Đoàng!
Thanh Nhân cùng Trương Như Phá nhanh chân nhảy ra ngoài, bên trong có kẻ xả súng.
Nhìn lên thanh sắt vắt ngang trần nhà, lấp ló một cái bóng đen đang ló đầu quan sát hai người bọn họ.
Kẻ nọ chuẩn bị nổ súng, chợt một viên đạn bay vụt qua trước mắt Thanh Nhân.
Bóng đen bên trên ngã xuống đất đau đớn ôm cổ tay.
Ngay lúc này Trương Như Phá mới nhân cơ hội này chạy đến túm hắn ta.
"Thằng Kha Kha hiện đang ở đâu?!".
Kẻ nọ run rẩy không dám nhìn Trương Như Phá: "Anh, anh Phá? Em không biết".
Trương Như Phá đấm hắn ta mấy phát: "Mày không nói hôm nay chết với tao!".
Trương Như Phá nóng tính sẽ không giải quyết được chuyện gì, Thanh Nhân định bước đến chính mình đứng ra nói chuyện thì đột nhiên có ai đó bắt lấy cánh tay anh.
Theo phản xạ tự nhiên anh giật tay lại cho kẻ đó ăn một cước vào chân.
"Anh định cho ông chủ của anh tàn phế đấy sao?".
Phong Tình nhíu mày nhìn chân rồi nhướng bên mày nhìn anh, ý bảo kêu anh mau xem thành tích do anh gây ra.
Thanh Nhân không quan tâm, anh lạnh nhạt hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?".
"Anh nói xem Nẻo Thương này là của ai?".
Bến cảng Nẻo Thương đã được thu mua bởi Du Hữu Độ từ tám năm trước, thuộc quyền sở hữu của Ngũ Hoa Xà.
Chuyện này người dân ai cũng phải biết đến, muốn vận chuyện xuất nhập cảnh phải có giấy phép đặt biệt là được chủ nhân nơi này ký tên mới được quyền ủy thác.
Nẻo Thương hay còn là Hắc Thương theo cách dân đen thường gọi tính cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai dám mua lại từ vị cố chủ tịch Ngũ Hoa Xà.
Người nắm giữ tiếp theo đang đứng trước mặt, ai mà không biết hắn là chủ nhân của Nẻo Thương.
Nhưng việc hắn đột ngột xuất hiện trước mặt anh giống như hắn đã theo đuôi anh từ lúc vừa đến cổng số bốn.
Thanh Nhân không muốn lớn chuyện, thở dài ánh mắt chán chường không nhìn hắn mà thay đổi ngữ điệu: "Thế Du tổng nói đi, cậu đến đây làm gì?".
"Này, nói chuyện mà không nhìn mặt nhau là đang xem thường tôi đấy sao?".
Phong Tình bóp cằm anh ép anh nhìn thẳng vào hắn.
"Ư...".
Khẽ rên, bị bóp mạnh khiến anh đau.
"Thôi bỏ đi tôi không muốn cãi nhau với anh".
Buông anh ra, hắn mới lia mắt nhìn qua Trương Như Phá đang đánh kẻ xả súng tấn công Thanh Nhân vừa rồi.
Như một ngọn gió liền lướt qua anh, hắn đã đi đến chỗ Trương Như Phá.
"Sao không trả lời hả?!".
Trương Như Phá liên tục tát vào mặt kẻ nằm dưới đất.
Thấy bóng dáng người đàn ông đứng sau lưng anh ta, kẻ đang bị đánh bỗng lấy đâu ra sức lực mà bắt lấy tay Trương Như Phá: "Mau..
Mau dừng lại".
Rầm!
Thannh Nhân: "?!".
Hất tung Trương Như Phá vào đống đổ nát, Phong Tình lôi đầu kẻ dưới đất đi đến trước mặt Thanh Nhân.
"Tên này là số 112 một trong những tay bắn tỉa được đào tạo trong khóa chuyên nghiệp của hội Ngũ Hoa Xà, ngoài ra những tay bắn tỉa trong hội tôi được những bang hội khác ở Liên Minh Bang Hội yêu chuộng.
Còn tên 122 này được Vu Hiện thuê lại với giá rất cao.
Nhưng mà...".
"A!".
Hắn đạp bàn tay vừa nãy cầm súng của hắn ta, sắc mặt bỗng sầm lại nụ cười bỗng chốc trở nên nguy hiểm: "Hàng của tôi thì tôi có quyền xóa bỏ nó khỏi thế giới này, về phần tiền bồi thường thì tôi sẽ liên lạc lại cho Vu Hiện sau".
"Không! Du tổng xin ngài hãy tha mạng cho tôi!".
Viên đàn xuyên qua lớp đất cỏ, bùn sình văng tung tóe.
Số 112 xanh mặt tè ra ướt đẫm chiếc quần dày.
Thật may mắn vì viên đạn chỉ nằm lệch, nếu không thật sự thủng đầu xuyên não rồi.
Là cố tình?
"Lí do gì mà cậu lại làm như vậy?".
Thanh Nhân lạnh lùng hỏi một cách thành thật.
Phong Tình xoay khẩu súng trên tay, đá 112 sang một bên.
Lý do sao?
Đương nhiên là vì anh rồi.
Hắn đến Nẻo Thương để xem xét tình hình làm ăn chỗ này phát triển ra sau, khi nãy ở khuất sau tảng đá lớn của cổng số một nói chuyện điện thoại với chi nhánh xuất khẩu gạo, thì bất chợt Phong Tình nhìn thấy Thanh Nhân cùng Trương Như Phá và Hiểu Long đằng xa.
Hắn tự hỏi không biết vì điều gì mà anh lại đến nơi này, liền tắt máy bám theo sau.
Trông hắn như một tên trộm mặc dù đây là sân nhà mình thoải mái như thường lệ mà bây giờ lại lén la lén lút.
Theo anh đến nơi thuê ca nô, Thanh Nhân cùng hai đàn em đã ra xa hướng đến hòn đảo nhỏ phía trước.
"Sao anh ấy lại đi đến cái đảo hoang đó?".
"Cho tôi một chiếc".
Hắn đi đến.
Ông chủ ca nô đang vui vẻ vì hôm nay được khách vip thuê ca nô thì quay qua bắt gặp gương mặt u ám của Phong Tình thì xém ném tiền xuống biển.
"Du, Du tổng?! Ngài muốn chiếc nào ạ?".
Ông ta đổ mồ hôi lạnh đứng qua một bên cho hắn xem dàn ca nô của mình.
"Cái nào cũng được".
Ông chủ ca nô đương nhiên không muốn dính họa liền chọn một chiếc xịn nhất ở đây cho hắn, không lấy tiền mà cầu cho người đàn ông này đi nhanh khỏi tầm mắt ông ta.
Định cho người lái ca nô chở Phong Tình, thì hắn đã phóng lên nhanh vào buồng lái tự mình đi.
"Cậu lái được chứ?".
Ông chủ lâu mồ hôi lạnh trên trán hỏi thăm.
Chỉ thấy Phong Tình lườm ông ta rồi hắn lái ca nô đi.
Đã gần mười năm dường như Thanh Nhân đã rút khỏi thế giới ngầm, hoàn toàn như bốc hơi chẳng còn ai biết đến đã có một người từng là đồng đội thân hơn cả tri kỷ với Kim Đại Đế chủ tịch tổ chức Cửa Trắng hiện tại.
Nhưng kể từ khi hắn bày ra vở kịch giả chết đến giờ, thì anh đột ngột khoác lại chiếc áo gió sương năm xưa trở lại con đường cũ.
Phong Tình biết cổng số một của Nẻo Thương năm xưa từng là nơi chôn xác tập thể bởi giang hồ, nó đã bỏ hoang cho đến thời điểm hiện tại.
Là nơi những bang hội khác có thể sử dụng làm nơi trú ẩn, hắn sợ Thanh Nhân đi đến đó sức mạnh không còn như xưa mà bị đánh chết.
"Hừ, tôi còn nhiều thứ vẫn chưa tính với anh xong mà để anh chết trong tay bọn sâu bọ này sao?".
Phong Tình không thể nói sự thật rằng hắn rất lo lắng cho anh.
Thanh Nhân không biết tâm tư của hắn, nghĩ rằng hắn sợ anh đi kết giao với kẻ địch mà gài hắn vào bẫy.
Anh cười nhạt, nói: "Vâng, tôi cần phải đi cứu đứa em, xin phép Du tổng tôi đi trước".
Đàn em bị bắt cóc sao?
Thanh Nhân thật sự quá có trách nhiệm, người như vậy mới xứng làm đại ca chứ.
Liệu hắn có thể tin tưởng sức mạnh của Thanh Nhân không?
Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ đối với anh, nếu lúc nãy Phong Tình còn lo anh sẽ xảy ra vấn đề nhưng khi nhìn lại tố chất thủ lĩnh của Thanh Nhân hắn cũng đỡ lo.
"Đi thì cẩn thận mà quay về còn nguyên vẹn, đừng để ông chủ anh mỗi khi muốn anh làm nhiệm vụ thì lại dâng hàng hỏng đi".
Ngoài mặt hắn là một tên thích bắt nạt anh.
Trương Như Phá đi đến cũng là lúc Phong Tình rời đi.
"Nhân đại ca, anh không sao chứ?!".
Thanh Nhân nói: "Tôi không sao? Cậu ổn không? Nếu không thì ở lại đây nghỉ ngơi đi, một mình tôi đi tìm Kha Kha được rồi".
"Em ổn, em không sao".
Nói là ổn nhưng sắc mặt của Trương Như Phá không tốt chút nào.
Anh ta không ngờ sức của thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà lại mạnh đến mức chỉ hất nhẹ xém khiến anh ta gãy xương.
Đúng là một trong những quái vật điên rồ của Liên Minh Bang Hội.
"Nhân đại ca! Anh Như Phá!".
Hiểu Long chạy đến với gương mặt vô cùng hưng phấn, có vẻ như cậu ta vừa đánh bại tên Đại Cương.
Đó là điều mà năm xưa cậu ta đã ấp ủ, giờ kẻ bắt nạt mình cũng phải nằm dưới chân mình.
Thanh Nhân thấy cậu ta vẹn nguyên trong lòng cũng vui, không khổ công sức mình bỏ ra biến cậu nhóc gầy ốm chẳng có chút sức sống nào trở nên năng động mạnh mẽ.
Trương Như Phá vô lưng cậu ta, khen ngợi: "Giỏi lắm nhóc, hồi trước còn trong băng Đại Dương anh cũng ghét nó lắm nhưng ngặt nổi là đội trưởng như nhau nếu gây nội chiến chắc chắc sẽ bị Lão Ngư phạt nên anh mày nhịn".
"Anh Như Phá...".
Lương Xuân vừa thoát