Thân thể người đàn ông này như bức tượng được điêu khắc bởi nghệ nhân tạc tượng chuyên nghiệp.
Nước mưa từng giọt trên tóc nhỏ xuống ngực lăn dài qua cơ bụng, điểm dừng lại tại chiếc quần được khóa chặt bằng sợi dây nịt da.
Một thoáng Thanh Nhân ửng đỏ tai, anh hít sâu rồi thở dài xua đi suy nghĩ linh tinh trên người kẻ thù vủa mình.
Ngay lâp tức anh lòm khòm đứng dậy, không đoán được biểu cảm hắn nghĩ gì, anh hỏi: "Cậu muốn làm nhiệm vụ tại đây luôn sao?".
Hình như anh hiểu lầm ý hắn mất rồi, hắn kêu anh c ởi đồ là bởi mặc đồ ướt thế này sẽ bị cảm.
Vải thấm vào da thịt khiến cơ thể bị lạnh, cơn hàn dần xâm nhập vào phổi quay qua ho sau đó thành sốt.
Phong Tình không muốn dài dòng, dù gì anh cũng đã hiểu lầm rồi thì hắn theo suy nghĩ của anh.
"Hừ".
Thanh Nhân: "?!".
Hắn nhếch mép kéo anh ném lên bục bàn làm từ nhôm cao đến eo người bên cạnh, xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng dính của anh.
"Anh dám cãi lời ông chủ thì anh nên biết hậu quả thế nào đi".
Thanh Nhân mím môi, thay vì vùng vẫy cự quậy thì anh lại nằm im.
Anh cố tình ưỡn ngực tạo ra bộ dáng câu người, giọng điệu thay đổi: "Lời Du tổng nói sao mà tôi dám cãi chứ, giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu?".
Thì ra trong suy nghĩ của anh thì hắn là một kẻ xấu, một kẻ thù chẳng thua con dao nhọn của tên tội phạm giấu trong túi quần chờ cơ hội xiên chết đối phương.
"Tôi muốn gì sao?".
Những ngón tay hắn di từ xương quai xanh một đường vuốt xuống bụng dưới của anh.
Nơi có hình xăm mờ nhạt bị vết xẹo che lấp, hắn ấn mấy cái.
Thanh Nhân khẽ th ở dốc, vội đẩy tay hắn khỏi vết sẹo: "Đừng đụng chỗ này".
Vết sẹo lâu năm, mỗi khi có người chạm vào nó khiến anh nhớ đến những mảnh vỡ ký ức đen tối, mơ màng ảo ảnh nó làm đầu anh đau như bị kim đâm vào não.
Thanh Nhân gá tay lên trán, giống như bị ngạt thở nhịp tim trở nên dồn dập.
"Anh làm sao vậy?!".
Phong Tình trở nên hoảng ôm anh vào lòng.
Những năm trước, khi quan hệ da thịt cùng anh dường như hắn không bao giờ động vào vết sẹo này.
Hắn biết Thanh Nhân rất là xấu hổ khi bày khuyết điểm trước mặt người yêu nhưng anh lại không nói.
Nhận ra điều đó, mỗi khi âu yếm đêm thâu tình ái với anh hắn không bao giờ động vào nó.
"Có phải nó rất xấu không?".
Chiếc giường ấm áp trong căn phòng ngủ nhỏ, Thanh Nhân nằm trong lòng Phong Tình sau một trận gió mây nồng nhiệt.
Anh ngượng ngùng hỏi.
Phong Tình ở độ tuổi thiếu niên không quan tâm trên cơ thể người mình yêu có khuyết điểm, đối với hắn là điều không quan trọng.
Bởi vì khi yêu một ai đó thì phải yêu luôn những cái không được xinh đẹp của họ, bao dung những đóa hoa héo của họ.
Hắn hôn lên tóc anh, nói: "Không, nó đẹp lắm".
Thanh Nhân ngạc nhiên, ngay sau đó liền đỏ mặt: "Đây là lần đầu tiên có người khen vết sẹo của anh đẹp đấy".
"Vậy em là người đầu tiên sao?".
Hắn hạnh phúc hỏi.
Anh gật đầu: "Ngoài em ra chưa từng có ai".
Mọi lần đầu tiên của anh cũng đều do hắn khai phóng trước, điều này khiến hắn chắc chắn rằng mình là người đặc biệt trong lòng anh.
Chỉ có một mình hắn có được anh, một người đàn ông tốt nhất mà đi khắp thiên hạ không thể tìm thấy.
Mãi cho đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ngoài sự thổ thẹn ấy ra anh còn sợ hãi.
Hiển thị trên gương mặt hiện tại là sự đau khổ đang dày vò.
"Đừng...".
Anh bị làm sao vậy?
Phong Tình liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Ryan: "Anh cho trực thăng đến cảng Nẻo Thương cổng số một trong vòng năm phút".
Ryan: "Vâng".
Mưa lâm râm tưởng chừng đã tạnh nhưng hạt day dứt không dừng, lộp bộp xuống mặt hồ trong veo.
Hai bên cánh đồng lúa xanh chờ ngày trổ bông thu hoạch, màn mưa mỏng lất phất ngang vùng trống trải.
Gió lành lạnh khẽ lùa vào trong phòng, lướt nhẹ trên chiếc áo sơ mi màu trắng.
Thanh Nhân ngồi trên giường trầm mặc nhìn về bức ảnh trên bàn đằng xa.
"Nơi này...".
Đây chính là ngôi nhà mà những năm trước Phong Tình dẫn anh đến nghỉ dưỡng.
Bên ngoài là thảo nguyên xanh mát, muôn hoa nở rộ dù cho nắng mưa vẫn không tàn, đằng xa là cánh đồng lúa.
Tại sao anh lại ở đây?
"Anh tỉnh lại rồi à?".
Phong Tình đi vào trên tay là mâm cháo và ly trà gừng nóng.
Đưa ly nước rừng cho anh: "Tự dưng anh ngất ngang tôi cũng không biết làm sao, nên đưa anh đến đây".
Tại sao hắn lại có được nơi này?!
Nhìn ly nước trên tay hắn rồi lại nhìn hắn: "Làm sao cậu biết được nơi này?".
Đặt ly nước xuống bàn vì anh không nhận, Phong Tình ngồi xuống giường áp sát lại gần anh, hắn nhếch mép: "Đây là nhà tôi".
"Cái gì mà nhà cậu chứ? Cậu độc chiếm nhà người khác mà nói là nhà cậu? Bởi vậy mới nói...".
Anh cười trào phúng.
Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh tựa hồ muốn giết người: "Tên khốn nhà cậu mau đi chết đi là vừa".
Âm thầm than ngắn thở dài trong lòng, nếu bây giờ anh biết kẻ mà anh cầu cho chết lại chính là người yêu của anh chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận khi thốt ra câu nguyền rủa vừa nãy.
Thể hiện ra bên ngoài là vờ tức giận đè anh ra giường, kiềm hãm hai tay anh: "Để tôi xem hôm nay tôi chết hay anh chết".
Nhanh chống áp đôi môi nóng lên đầu môi người trước mặt theo ngọn lửa luồng trong máu.
Mạnh bạo cạy hàm đối phương, chiếc lưỡi của hắn tìm chiếc lưỡi đang trốn tránh của anh mà quấn lấy.
Thanh Nhân gắng sức vùng vẫy nhưng sức người đàn ông này như quả tạ khiến anh chỉ có bất lực.
Ngạt thở, anh muốn thoát khỏi đây.
Anh không thích nụ hôn này.
Tách ra, sợi chỉ kim tuyến kéo dài chảy xuống cằm anh.
Phong Tình nhếch mép cười nguy hiểm: "Đây là hình phạt dám không biết trên dưới với ông chủ".
Thật kỳ lạ.
Đầu óc Thanh Nhân bỗng chốc mê man.
Chẳng lẽ nụ hôn này của hắn có bỏ thuốc mê khiến người ta tâm trí trống rỗng như vậy sao?
Nhưng, mùi vị bạc hà vương lại quấn quanh lưỡi anh sao mà lại quen thuộc thế này?
"Uống nước rồi ăn chút đi, rồi ở đây khi nào muốn về nhà thì cứ nói với tôi".
Đứng dậy chỉnh lại quần áo, Phong Tình đi ra ngoài.
Khói thuốc lượn lờ, đứng dựa cửa sổ Phong Tình gọi điện thoại.
"Ryan, cho người điều tra về mọi việc trước khi Thanh Nhân rời khỏi tổ chức Cửa Trắng cho tôi".
Ryan bên kia khá kinh ngạc khi một người bầu bạn bên cạnh Thanh Nhân gần mười năm như Phong Tình mà đến cả chuyện anh sinh tử thế nào khi còn trong giang hồ cũng không biết hết.
Anh ta định hỏi nguyên nhân nhưng lại rút ra bụng, anh ta chỉ là cấp dưới và làm theo mọi yêu cầu của hắn.
"Cậu cần tôi làm gì nữa không?".
"Được rồi".
Tút_
Hình ảnh vết sẹo bụng dưới của Thanh Nhân hiện lên trong đầu hắn.
Tại sao khi chạm vào, nó lại khiến anh đau đớn cứ như bàn tay hắn là con dao bén đang cứa vào da thịt anh.
Không lẽ nơi vết sẹo đó của anh có vấn đề nguy hiểm liên quan đến tính mạng?
Hay là...
Nó là sợi dây ký ức đen tối vốn được chôn vùi bỗng bị hắn giựt ra, u mịch thoát ra ngoài?
"Hình xăm dưới vết sẹo đó...".
Phong Tình cố nhớ, đột nhiên tia sét đánh ngang.
"Mặt nạ mi sầu khẩu tấu của Vô Diện?!".
"Nhưng anh ấy từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng mà? Làm sao mà lại xăm hình đặc trưng của tổ chức Vô Diện?".
Thật sự hắn không ngờ, thân thể gần mười năm cùng hắn triền miên thế mà đến chi tiết nhỏ như vậy hắn cũng không biết đến.
Suy cho cùng hắn là kẻ vô tâm.
Ở cùng nhau gần mười năm nhưng có những chuyện gọi là bí mật của Thanh Nhân dường như hắn không bao giờ biết.
Điều này đã nói lên rằng hắn vốn dĩ ít quan tâm đ ến anh, bây giờ thì đã muộn màng.
Điện thoại lại một lần nữa rung lên, Phong Tình nhắc máy: "Sao thế?".
Bên kia là Du Thành Nghĩa: "Nghe Ryan nói cậu muốn tìm hiểu về những chuyện Thanh Nhân ở trong tổ chức Cửa Trắng hử? Hiện tôi đang ở chỗ của Lão Qui này sẵn tôi hỏi luôn cho".
Giờ hắn mới nhận ra Ryan đang ở cùng Du Thành Nghĩa, thế là hắn ta nhận