Kỷ Hoài xụ mặt: "Cậu bị điên à?".
Hà Gia kia rên rỉ một cách đau đớn: "Người ngủ trong giai đoạn nước rút mới bị điên!".
Kỷ Hoài lạnh lùng nói: "Đừng để tôi phải ra tay".
Anh ta nói xong, quay mặt đi, lại nằm xuống bàn.
Hà Gia đau khổ nhìn Kỷ Hoài ngủ say sưa.
Anh nhớ tới hồi bản thân bằng tuổi anh ta cũng rất không thích học, còn không thèm quan tâm đến ý kiến của người khác, cảm thấy ông đây là nhất.
Hà Gia nhìn Kỷ Hoài như đang nhìn bản sao của bản thân, không ngừng suy nghĩ cách khiến thằng nhóc này nghe lời.
Anh quá chú tâm ngẫm nghĩ nên không nghe thấy tiếng chuông tan học, Kỷ Hoài mơ màng ngẩng đầu, lập tức thấy Hà Gia ngơ ngẩn nhìn mình.
Kỷ Hoài lập tức nhíu mày: "Khùng à? Nhìn tôi làm gì?".
Hà Gia vẫn ngẩn người: "Sau này cậu sẽ giống như tôi".
Kỷ Hoài: "...".
Mặt Kỷ Hoài kiểu wtf, thầm chửi anh thần kinh, sau đó xách cặp rời đi.
Trong phòng học, đám học sinh túm tụm nói chuyện, thấy Kỷ Hoài đứng dậy, lập tức đồng loạt nhường đường cho anh ta.
Sau khi Kỷ Hoài ra khỏi trường, đi được một lúc, anh ta bực bội quay người lại: "Cậu đi theo tôi làm gì?".
Hà Gia cúi đầu xuống, trả lời một cách thành thật: "Tuân Tử từng nói: việc học không thể ngừng".
"...!Cái gì?"
Hà Gia nói tiếp: "Đấy, không chịu học hành tử tế nên nghe không hiểu chứ gì? Đây là một thiên tên Khuyến học".
Kỷ Hoài: "...".
Kỷ Hoài hơi siết nắm đấm lại: "Ngứa đòn phỏng?".
Hà Gia thấy anh ta bắt đầu bực, biết là bị mình chọc tức, anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, bảo: "Người anh em".
Kỷ Hoài sửng sốt, vô thức lên tiếng: "Gì?".
Hà Gia đáp: "Hai ta đánh một trận đi".
Nói xong, anh lập tức xông về phía Kỷ Hoài.
Anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, ném cặp đi, đánh nhau với Hà