Hà Gia đờ người.
Tạ Khởi Tinh vừa đau khổ vừa tủi thân nhìn Hà Gia.
Mà Hà Gia chợt không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Khởi Tinh.
Hà Gia anh gây gổ đánh nhau, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ người ta đưa ra chính sách dụ dỗ.
Anh rất dễ mềm lòng khi đối phương tỏ ra mềm yếu.
Tạ Khởi Tinh nói: "Thành thử không phải là vì trốn tôi".
Anh ấy cười nhạo bản thân: "Tôi còn tưởng rằng em ghét tôi đến mức thà làm việc ở phòng đó còn hơn gặp được tôi".
Tạ Khởi Tinh mỉm cười nhìn Hà Gia, nói: "May quá, em không có ác cảm với tôi".
Hà Gia vò tóc, lúng túng: "Tạ Khởi Tinh, sao anh lại thích tôi?".
Hà Gia từng cho rằng Tạ Khởi Tinh "cảm nắng" anh, nhưng giờ đây, anh phát hiện tình cảm mà Tạ Khởi Tinh dành cho anh có vẻ sâu đậm hơn anh tưởng.
Hà Gia không hiểu.
Tạ Khởi Tinh lườm anh: "Hỏi vớ va vớ vẩn", sau đó bỏ đi.
Hà Gia ngớ người hồi lâu, sau đó bật dậy, cái tên này thật là!
*
Sau khi rời khỏi nhà Hà Gia, Tạ Khởi Tinh không lái xe mà lại lang thang trên thường.
Anh ấy nghĩ đến câu hỏi mà anh vừa hỏi.
Tại sao lại thích Hà Gia?
Anh ấy đã bị chọn làm công tha hóa trước khi ra đời, bị an bài cuộc đời bi thảm dài ba mươi nghìn từ, bắt đầu từ thời thơ ấu tăm tối.
Hồi đó, ngày nào anh ấy cũng phải sống trong sự ngột ngạt.
Cho đến khi Hà Gia xuất hiện, sự vô tư của anh làm anh ấy cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hóa ra trên đời này vẫn có người có cuộc sống