Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính: ...!#.- /.....--.- / --.--.-
Có lẽ vì có quá nhiều cảnh thân mật, để điều chỉnh tâm trạng, phòng viết tiếp thêm rất nhiều cảnh cạnh tranh kinh tế cho Sở Đường.
Hà Gia đột nhiên biến thành phông nền.
Cơ mà Hà Gia không thèm để ý, tận tâm đóng vai thư kí.
Anh cầm hồ sơ, dựa vào cửa sổ nhìn Sở Đường cầm di động, vẻ mặt u ám nói: "Trời lạnh rồi, để tập đoàn của mấy nhà Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Lưu, Vương cùng phá sản đi".
Hà Gia nghẹn cười đến mức vai run lên bần bật.
Sở Đường vừa gọi điện thoại vừa liếc nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười.
Hà Gia vội vàng cúi đầu, sợ bị lọt vào khung hình.
Nhưng Sở Đường lại vừa nghe máy vừa đi về phía anh, nâng cằm anh lên, thơm một cái lên môi.
Hà Gia đấm anh ta một cái, ai cho sàm sỡ!
Sở Đường: "...".
Anh ta kêu đau, xoa bả vai, quay lại chỗ cửa sổ gọi điện thoại như chưa hề có cuộc chia li.
Hôm nay tan làm hơi muộn, Hà Gia ngáp liên tục, cùng với Sở Đường, mỗi người tự về nhà của mình.
Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, anh không tài nào ngủ được, dù rất mệt.
Anh trùm chăn đi quanh nhà như ruồi mất đầu.
Lúc đi ngang qua WC, anh vô tình nhìn thấy mặt mình trong gương, không khỏi giật mình.
Tóc tai luộm thuộm, quầng mắt thâm sì, ánh mắt đờ đẫn.
Hà Gia chửi thề: "Đm!".
Chắc chắn là vì ban ngày Sở Đường hôn anh khiến anh bị vã!
Hà Gia giận dữ lấy hai tờ giấy rồi nằm trên giường thẩm du, nhưng mãi mà vẫn không bắn được.
Tức cái lồng ngực ghê á!
Hà Gia lật người, tìm di động, phải mất một lúc lâu đối phương mới bắt máy.
Anh hỏi: "Ngủ chưa?".
Giọng Sở Đường ngái ngủ: "Rồi".
Anh ta hỏi Hà Gia: "Chuyện gì?".
Hà Gia thì thào, giống như trao đổi cơ mật: "Anh có muốn làm...!cái kia không?".
"Cái gì?"
Hà Gia cười hềnh hệch: "Hai ta làm một nháy đi?".
Sở Đường: "...".
Không ai lên tiếng nữa, sau đó Hà Gia nghe thấy tiếng cười của Sở Đường.
Sắc mặt Hà Gia sầm sì: "Anh cười cái gì, thế có xoạc không?".
Sở Đường không chút do dự: "Có, tôi đến chỗ anh".
"Không cần!".
Hà Gia đi giày, phi ra khỏi nhà như ngựa thoát cương: "Đợi anh lâu lắm, thôi, tôi tự qua! Tắm rửa sạch sẽ chờ tôi!".
Anh chạy ra ven đường, bắt xe đến nhà Sở Đường.
Tài xế thấy Hà Gia cứ đứng ngồi không yên, nở nụ cười "tôi hiểu mà", bảo: "Anh định quay cái gì thế? Taxi play? Thật ra tôi có thể phối hợp với anh, không quá nhiều, chỉ cần trả thêm năm mươi đồng thôi".
Hà Gia tức ói máu, trừng mắt nhìn tài xế.
Chắc chắn tài xế đến từ Hải Đường! Suy nghĩ đen tối kinh!
Ánh mắt của anh quá đỗi nham hiểm, bộc lộ khí chất đại ca, tài xế sợ đến nỗi rụt cả cổ,