Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính: ...!#.- /.....--.- / --.--.-
Vì thế Hà Gia được nằm yên, đỡ phải dùng sức, đúng là có hời.
Bỗng dưng đêm nay Sở Đường vô cùng dính người, hôn Hà Gia liên tục đến nỗi môi anh hơi tê.
Hai người cứ như trai mới được khai bao, làm hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng Hà Gia mệt mỏi nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Đã bao lâu rồi ông đây chưa thấy mặt trời mọc?".
Sở Đường: "...".
Cuối cùng "súng" của hai người đều "hết đạn", vì phóng túng nên cả hai như hai cụ ông tám mươi tuổi, dìu nhau vào phòng tắm tắm rửa.
Hà Gia run rẩy tắm táp, hết sức vui mừng: "Anh nói xem hai ta là gì?".
Sở Đường nói: "Không phải kẻ thù của đối phương".
Xong xuôi lại đỡ nhau về phòng, Sở Đường dọn qua giường rồi hai người lăn ra ngủ.
Lúc mơ màng, Hà Gia cảm thấy Sở Đường nhích về phía mình, rồi ôm anh vào lòng.
Hà Gia ngủ đến tận trưa, dậy cái là ngửi thấy mùi đồ ăn.
Hà Gia nhìn chậu thịt ba chỉ trên bàn, Sở Đường đeo tạp dề, đứng bên bàn, cười tủm tỉm nhìn anh.
Hà Gia cảm thấy ấm áp trong lòng, anh là chuyên gia ăn thùng uống vại, Sở Đường quả thực rất hiểu anh.
Hà Gia nghĩ, nếu bản thân có đuôi, chắc giờ đang vẫy đuôi xoay thành vòng tròn.
Anh và Sở Đường ăn hết sạch bữa sáng đầy dầu mỡ, ăn xong thì nằm hình chữ đại (大) chiếm hết giường, Sở Đường nghiêng đầu nhìn anh.
Hắn nói: "Hà Gia, tôi hỏi chút".
"Hỏi