Tiệm bánh ngọt Tuệ Nghi ngày càng đông khách chỉ với 3 lí do.
Bánh ngon, bà chủ của quán cũng ngon, và Minh Quân cũng ngon lành cành đào.
" Mẹ ơi có cần con phụ không ? " Minh Quân ló lắng nhìn người mẹ đang đầu tấp mặt tối của mình.
" Không cần, con ra trước chơi đi " Xuân Nghi mỉm cười đưa tay áo lên lau mồ hôi.
" Không đâu, các bà dì đó cứ đòi chụp hình chung với con "
" Tại con đẹp trai mà " Cô cười khổ.
" Con đẹp trai giống bố đúng không mẹ?? "
Cô bỗng khựng lại, nhìn vào đứa bé ngây thơ cạnh mình.
Lại nhớ anh ấy rồi...
" Đúng, bố con đẹp trai lắm "
" Thế bố con đâu? Mẹ cho con gặp bố đi "
" Bố con ở xa lắm, sắp đến thăm con rồi "
" Vâng ạ " Minh Quân cười tươi rồi đi ra đằng trước.
Quân biết mẹ đang nói dối.
Mấy năm qua đều không thấy bố đến thăm mình.
Lại hay bị mấy bà hàng xóm nói mình là con hoang, mấy bạn trong trường hay trêu Quân rằng : " Đồ không có bố ! ".
Quân không khóc, không giận, chỉ ngồi một xó học mấy cái công thức dài ngoằn của Toán.
[...]
Hôm nay là ngày 11/2 - ngày sinh của Xuân Nghi.
Cô đóng cửa tiệm một hôm để ăn sinh nhật với Minh Quân.
" Mẹ đi chợ mua đồ chút, con ở quán ngoan ngoãn đừng chạy lung tung nghe chưa ? "
" Vâng ạ "
Xuân Nghi đi chợ.
Minh Quân ngồi đọc sách ở trước cửa quán.
______________
" Chúng ta hợp tác vui vẻ "
Chủ tịch Trương đứng bắt tay với Hàn Thất Bát dưới một tòa nhà to.
" Vâng, hẹn gặp lại "
Hàn Thất Bát tạm biệt họ rồi lên con xe đắt tiển của mình phóng đi.
Đang lúc dừng đợi đèn đỏ, mắt anh vô tình đụng vào một tiệm bánh ngọt Tuệ Nghi.
Lại nhớ về câu nói trước đó của Xuân Nghi : " Nếu có thể em sẽ mở một tiệm bánh ngọt "
Không biết tại sao anh lại chạy sang bãi đỗ xe gần đó, chân vô thức bước đến tiệm bánh ngọt Tuệ Nghi.
Bước đến gần đó, anh thấy một cậu bé 5 tuổi đang ngồi trước cửa