Tôi Trọng Sinh Thuần Hoá Mãnh Thú Thật Tốt

Hắn cũng có mặt ngây thơ


trước sau

Adam ngồi phía đằng trước mặt mũi hết xanh lại chuyển sang trắng, miệng há ra thiếu chút nữa chạm xuống dưới nền. Biểu cảm không thể tin nổi nhìn trân trối Tu Thần Khước qua cái gương chiếu hậu.

Ông chủ như vậy mà lại cười, cười, là cười thoả mãn đấy có được không hả?!

Cậu ta đi theo ông chủ từ năm mới chỉ còn là thằng nhóc vừa mười bốn tuổi, đến nay cũng đã gần mười năm mà chưa khi nào thấy ông chủ cười một cái như thế này đó...! Thế mà bây giờ liền bị nữ nhân kia chọc cho vui vẻ, tâm tình tốt đẹp cười mất rồi?

Oa, cậu ta cũng không đoán được tầm ảnh hưởng của Cố Tư Vũ, nữ nhân này thật lợi hại. Có thể khiến ông chủ phát hoả tới long trời lở đất, cũng có thể khiến ông chủ giây phút sau cười vui vẻ... quá không bình thường đi!

Tu Thần Khước cong môi được ba giây, ngay lập tức liền trở lại vẻ mặt liệt ban đầu khiến người khác nhầm lẫn cái nụ cười kia thoáng qua chỉ là ảo giác.

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay thon dài về phía cô, giọng nói thâm trầm "Tới đây."

Cố Tư Vũ ô a mấy tiếng rồi chui tọt vào trong xe.

Cái nụ cười kia của hắn thật là doạ cô sợ muốn chết, trái tim trong lồng ngực bây giờ vẫn thùm thụp đập mạnh mẽ, cô ngẩn mất một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại được, đầu óc trở về trạng thái trẻ sơ sinh.

Đối với lời của hắn nói đầu óc cô giống như một cái lá khoai, nước đổ vào trôi tuột đi. Căn bản là không có hiểu được hàm ý của người đàn ông này, vì vốn bản thân cô thuộc tuýt người thẳng thắn không thích nói chuyện vòng vo vòng vo.

Hắn lại nói cái gì mà cô rất vừa miệng chứ? Thật đúng là một chút cũng không hiểu vừa miệng cái gì, chỗ nào vừa miệng.

Xe lăn bánh, một hồi lâu Cố Tư Vũ vẫn không hiểu được lời nói khi nãy cho nên cô trực tiếp quẳng mấy thứ suy nghĩ rối rắm lẫn cái hình ảnh hắn cong môi cười kia ra sau đầu.

Tu Thần Khước tiếp tục làm việc, không khí trong xe ngoài tiếng bấm phím vi tính lạch cạch ra thì không ai nói với ai thêm câu nào.

Trôi qua một thời gian, cuối cùng về tới dinh thự.

Cố Tư Vũ song song cùng hắn đi vào trong...

"Thay quần áo đi chút nữa xuống ăn cơm." Tu Thần Khước nâng mắt nhìn cô, mở miệng nói.

Cô gật gật đầu "Ừm..."

Cố Tư Vũ lên trên phòng tắm rửa qua một chút, xong xuôi liền mặc vào một bộ quần áo Pizama lụa, đi tìm cái máy sấy khô tóc.

Lát nữa phải cùng Tu Thần Khước thảo luận vấn đề để cho cô đi học lại, kỳ thi sắp tới nếu cô còn không có mặt chỉ sợ rằng lưu ban lại năm nhất.

Cô đi xuống dưới lầu, Tu Thần Khước đã ngồi trước bàn ăn chăm chú làm việc, hắn hình như rất bận rộn, suốt từ lúc trên xe tới bây giờ vẫn chưa có rời khỏi cái máy vi tính.

"Anh chưa ăn bánh bao sao?" Cô kéo ghế ra ngồi bên cạnh hắn, liếc nhìn bọc bánh lúc nãy mua cho hắn vẫn còn để trên bàn.

Tu Thần Khước mấy ngón tay như múa trên bàn phím vi tính "Chưa có."

"Vậy bây giờ em đút cho anh?"

Hắn không

trả lời cô, Cố Tư Vũ vươn tay cầm lấy bọc bánh. Cô bóc ra một cái bánh bao, xé miếng nhỏ đưa tới trước miệng hắn.

Tu Thần Khước hơi ngừng động tác bấm phím vi tính một chút, quyét ánh mắt tựa như cái hầm băng kia một lượt trên người cô rồi dừng lại trên miếng bánh bao.

Sau đó hắn hé miệng, ngậm vào, chậm rãi nhai.

"Thế nào, rất ngon có đúng không?" Cô hơi mỉm cười.

Hắn thu hồi lại ánh mắt, không biết có phải do cô mơ hồ hay là do ảo giác... lại cảm thấy hai hàng lông mi đen dày dặn kia của hắn có chút run rẩy nha? Hắn gật đầu, khẽ ừm một tiếng.

Cho tới khi đút cho hắn ăn hết hai cái bánh bao, Cố Tư Vũ mới giật mình, còn chưa có ăn cơm đã ăn hai cái bánh lớn như vậy hắn có phải no rồi không?

"Thần Khước, anh cảm thấy no bụng hay chưa?"

Tu Thần Khước hơi mím môi, giọng trầm trầm "Tức bụng."

Ách? Cố Tư Vũ hít vào một hơi lạnh... cô cứ vậy đút cho hắn ăn mà không hỏi rằng đã no hay chưa? Kết quả ăn hết sạch hai cái lớn cho nên bây giờ liền tức bụng rồi?

Cô cắn cắn môi dưới, vươn tay nhỏ qua tự nhiên đặt ở trên bụng hắn nhẹ nhàng xoa xoa xoa.

"Đỡ hơn không?"

Tu Thần Khước không chú ý tới công việc nữa, ánh mắt dính lên trên tay trắng ngần của cô đang xoa bụng hắn "Một chút."

Cô lần này nhẹ nhàng hơn, mấy múi bụng hắn qua lớp áo sơ mi vẫn còn cảm nhận được rất rõ ràng nhấp nhô rắn rỏi, có mấy cái rãnh thật sâu "Thế nào?" Cô hỏi.

"Ừm..."

"Dễ chịu hơn không?"

Tu Thần Khước hướng đôi con ngươi đen thui kia nhìn mặt cô một hồi, đối diện với đôi mắt hạnh nhân của cô "Dễ chịu."

Cố Tư Vũ nghe thấy thế liền gật gật đầu "Vậy ăn cơm được nữa chứ?"

"Nếu em đút cho tôi, ăn bao nhiêu nữa cũng sẽ được." Hắn trả lời.

Cô tròn mắt chớp chớp vài cái, ý của hắn là chỉ cần cô đút cho hắn thì hắn sẽ ăn không biết no?

Ách? Cô có thể cho rằng đây là Tu Thần Khước đang nhõng nhẽo hay không nha...

Cố Tư Vũ nhìn tới khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lẽo kia của hắn liền mấy giây sau đó vui vẻ bật cười "Anh muốn em đút cơm thì chỉ cần nói, lúc nào cũng có thể đút cho anh."

Tu Thần Khước không có phản ứng gì chỉ riêng vài tia sáng trong đáy mắt hắn hơi động, trầm trọng ừm một tiếng.

Cô nhịn cười trong lòng tới nỗi các đường nét trên mặt đều vặn vẹo, ở kiếp trước vậy mà cô không nhận ra rằng hắn cũng có mặt ngây thơ như thế...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện