Đoàn người Tu Thần Khước dừng lại trước căn nhà đang phừng phừng cháy lớn, Adam trợn trừng mắt nhìn một cảnh này chưa kịp suy nghĩ gì cả đã trông thấy ông chủ lớn vùng ra đám cảnh vệ đang ngăn cản chung quanh, vọt thẳng vào trong đám cháy.
Tóc hắn rối loạn xoã bên trên cái trán vốn thanh tú, đôi con ngươi mắt nhảy nhót. Đi theo ông chủ mười năm, cậu ta chưa từng chứng kiến ông chủ như thế này bao giờ, cho nên nhất thời hoảng sợ nhảy tới ngăn cản "Ông chủ... thật sự không được!"
"Cút ngay!" Hắn gầm lên giận dữ, mặt mũi cáu kỉnh tàn nhẫn.
"Ông chủ! Người sẽ nguy hiểm tới tính mạng!" Hắc Huyền Bạch bên cạnh cũng song song nhảy lên chắn đằng trước.
Tu Thần Khước vung tay đấm lên trên mặt Hắc Huyền đang ngáng đường hắn khiến anh ta ngã ngửa ra phía sau, nhào lộn trên mặt đất.
"Tính mạng? Cố Tư Vũ chính là mạng." Hắn gằn từng tiếng qua kẽ răng, trực tiếp lao qua bọn họ, thân ảnh cao lớn vọt vào trong đám lửa đỏ rực đang phừng phừng cháy lớn.
Adam muốn chặn hắn lại lại không thể nào kịp, ông chủ lớn của cậu ta đã lao vào trong ánh lửa, bóng lưng thẳng tắp kia trong mắt cậu luôn trầm ổn thời khắc này lại hốt hoảng tới thế...
"Cố Tư Vũ!"
Tu Thần Khước giọng nói phát ra khỏi cuống họng lại thành tiếng gầm, trong đám lửa lớn cơ thể hắn nóng nảy muốn nổ tung, nhưng không nóng bằng trong lòng lúc này.
Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó rơi lên người cô gái đang nằm im lìm ở góc tường, liền vọt thẳng tới "Cố Tư Vũ!"
Hình ảnh người con gái ngủ yên như thiên thần, ánh lửa hoàng kim lấp lánh chiếu lên khuôn mặt cô, hắn đau lòng nhìn những vết rách trên làn da trắng mịn xinh đẹp của cô. Trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn, be bét máu...
Tu Thần Khước ôm lấy cô bế bổng lên, gấp gáp muốn lao ra bên ngoài.
Từ trên trần nhà gỗ mục nát, thanh trụ cột cháy đen thẳng tắp đổ xuống. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô bao bọc vào trong lồng ngực, một trận đau đớn kéo tới, trên tấm lưng cứng rắn rỏi của Tu Thần Khước hứng chịu sức lực mạnh mẽ ập lên, nóng bỏng rát buốt.
Hắn nghiến răng, cảm nhận cô gái ở trong lòng hắn ngày một thở gấp, liền gồng lên thân thể, bàn tay to lớn nắm chặt thanh gỗ đang cháy bén lửa dùng lực văng ra xa.
Cố Tư Vũ em chờ tôi...
"Xin em, chờ tôi, một chút."
"Đừng bỏ rơi tôi, tôi xin em..." Người đàn ông cúi đầu thật thấp nhìn cô gái, cầu vai rộng vững vàng hơi khẽ run rẩy
Cho tới khi hai người ra được bên ngoài, căn nhà cũng đã sụp đổ thành đống tro tàn.
Tu Thần Khước bế cô trên tay lao đi, hắn không để ý tới chung quanh, trong đầu óc chỉ có một suy nghĩ cứu sống cô... cho nên vô thức qua bọn họ, cứ thế chạy thẳng về phía trước không phân biệt được đường lối nữa.
Cơ thể nhỏ bé của cô đang run rẩy, hắn siết chặt cô ôm vào lồng ngực, miệng liên tục thì thào "Cố Tư Vũ, xin em, cầu xin em..."
Linh hồn xinh đẹp của cô gái ấy đang vụt khỏi tầm tay hắn, hắn hoảng hốt đến trong lòng đều lạnh ngắt.
Đám người cảnh vệ nhốn nháo, ai nấy đều hoảng sợ nhìn ông chủ cao lãnh của mình bế trên tay cô gái đang thoi thóp đầy vết thương chạy dần dần xa. Cuối cùng Adam phải lôi kéo ngăn cản hắn ta lại, hắn mới ổn định tâm trí lại.
Tu Thần Khước giật mình nhìn bọn họ sau đó sải chân gấp gáp như cước, giọng nói khàn đục hơi thiếu kiên nhẫn "Dùng trực thăng!"
Adam vâng dạ rồi liên lạc qua một bộ đàm điều động trực thăng lái tới.
Anh em Hắc Huyền Bạch vội vàng sơ cứu cho cô, lúc trước Hắc Bạch từng là một thầy y nổi tiếng.
"Cố tiểu thư, cô nghe rõ không?" Anh ta vỗ lên