Tu Thần Khước rời khỏi không lâu sau đó Cố Tư Vũ nhận được một cuộc điện thoại gọi tới. Cô nhìn dãy số trên màn hình sáng ngời, nhíu nhíu chân mày sau đó tiếp nhận "Alo?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời "A, Tiểu Vũ, con thế nào?"
Cố Tư Vũ sửng sốt không tin được nhìn màn hình điện thoại mấy cái nữa, mẹ cô làm sao biết được cô nằm viện mà gọi điện tới?
"Tiểu Vũ, sao con lại chịu khổ nhiều như vậy?" Âm thanh mẹ cô có chút nức nở.
"Cố gia chúng ta giao con lại cho Tu tiên sinh chính là dựa dẫm ngài ấy, ngài ấy lại không bảo vệ cho con chu toàn được hay sao?" Bố cô cũng lớn tiếng nói qua điện thoại, cụ thể thì phía bọn họ đang vô cùng huyên náo.
"Tiểu Vũ, em dọn trở về nhà sống cùng với chúng ta, anh hai bảo vệ em..."
Cố Tư Vũ nhức đầu đẩy cái điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ, trong lòng vừa bực bội vừa muốn cười nói "Con không có sao hết, cha mẹ, anh hai, không cần lo lắng. Tu Thần Khước chăm sóc con rất tốt."
Kiếp trước thứ cô mất đi chính là cái gia đình êm đẹp này, sau sự việc Cố gia tộc phá sản thì không còn bất kỳ ai yêu quý cô.
Cha cô lâm bệnh chết, mẹ cô cũng vì đau thương quá độ mà theo ông ấy, anh hai nợ nần bên ngoài vô số không trả nổi bị xã hội đen bắn chết không tìm thấy xác.
Cô xúc động nghe giọng nói bọn họ phía bên kia đang tranh cãi nhau, tinh thần cả nhà đều rất phấn chấn. Khoé mắt liền ngay lập tức ẩm ướt.
"Tiểu Vũ, con vẫn nên nghe lời Tu tiên sinh nhanh chóng kết hôn đi, cha mẹ không thôi lo lắng về con."
"Vâng con biết rồi, hai năm nữa học xong đại học con liền dự định việc này." Cô mỉm cười yếu ớt.
"A, Tiểu Vũ, con cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi?" Giọng cha cô có chút ngạc nhiên.
Cố Tư Vũ trùng mắt không có tiêu cự nhìn lên trên trần nhà trắng phao, môi mím thành một đường mỏng manh "Tu Thần Khước là người đàn ông tốt, anh ấy đối với con luôn chiều chuộng sủng ái..." cô hít vào mấy hơi dài "Cho nên vấn đề kết hôn chỉ là sớm hay muộn, con không còn phản đối nữa."
Mẹ cô nghe xong lập tức phấn khởi mà nói "Đúng vậy đúng vậy con biết như thế là tốt a, mẹ còn cho rằng con vẫn cố chấp yêu tên nhóc Tử Sâm kia thì thật đáng giận."
Cô nghe tới đây cảm xúc trong lòng đều lạnh ngắt xuống, Tử Sâm có gì mà không tốt?
Anh ấy chẳng qua gia thế tầm thường hơn người khác, không nổi trội bằng người khác nhưng lại là nam nhân vô cùng ấm áp tốt đẹp. Bên cạnh nhau bốn năm không ngắn không dài bản tính anh ấy thế nào chẳng lẽ cô còn không hiểu rõ ràng?
Cố Tư Vũ tâm trạng ảm đạm không muốn cùng bọn họ trò chuyện nữa liền chào hỏi mọi người rồi cúp máy. Tủi thân dâng lên một trận, họ vẫn chỉ suy nghĩ cho mình mà không để ý tới cảm xúc của cô dù chỉ chút ít.
Cô úp mặt xuống dưới cái gối bông mềm mại, lúc sau bất ngờ nhận thấy cảm giác ấm áp trên má, nước mắt đã trào ra từ khi nào.
Luống cuống đưa tay lau khoé mắt, trong lòng rối bời những cảm xúc ngổn ngang. Tưởng rằng bản thân quên đi anh là chuyện nhỏ, nhưng kỷ niệm đẹp đẽ nào có dễ dàng phai nhạt như thế?
Cô hốt hoảng, nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Tử Sâm...
Rất nhiều.
Đảo mắt cái đã ngày hôm sau.
Cố Tư Vũ buồn chán nằm dài trên giường bệnh, thơ thẩn nhìn qua khung cửa sổ ngắm mấy tán cây vàng vọt theo từng trận gió lìa khỏi cành.
Cô đã thuyết phục Tu Thần Khước để cho cô đi học lại bởi vì đã hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng hắn ta đời nào chịu toại nguyện theo ý cô một lần.
"Chết tiệt..." Cố Tư Vũ lầm bầm trong miệng, vừa