Hết giờ, tôi bảo Vy, Linh, Thảo về trước.Tôi quay người lại đi đến phòng giáo viên.- Thiên Hà, em biết bây giờ thành tích của em như nào không, em cũng không xem xem còn bao nhiêu thời gian nữa là thi tốt nghiệp rồi?...(cô giáo thất vọng về tôi và nói)Tôi chỉ biết đứng đấy và gật gậtSau một hồi nghe cô giáo diễn thuyết, tôi bước ra, thấy Lưu Khải Trạch đang đứng đấy. Tôi cầm cặp quay người đi về hướng khác.Đùng! Tôi đâm phải Vương Dịch Kỳ. Ôi không, đây là tình huống gì, đôi đam mỹ đại ác ma mặt lạnh đang chuẩn bị tấn công tôi ư? Cứu!!!!!Mắt tôi nhắm tịt lại '' Này'' chất giọng này tôi nghe giống tên Khải Trạch kia phải không? Tôi mở mắt ra, đúng cậu ta rồi.- Đại nhân rộng lượng không chấp tiểu nhân, mong đại nhân rộng lượng tha thứ cho kẻ tiểu nhân này( vừa nói vừa liếc mắt nhìn Khải Trạch)- Ngẩng đầu lên( Khải Trạch khẽ nói)- Được, cho cậu đánh, tôi có gan làm thì tôi có gan chịu, cậu đánh đi( ngẩng mặt lên nhìn Khải Trạch)- Đánh cậu làm gì?( Khải Trạch hỏi)- Thì.. tờ giấy.. trong lớp.. ấy(tôi ngại ngùng gợi về chuyện cũ)- À! Không sao tôi quên lâu rồi(Khải Trạch nói)- Mà cậu là Vũ Thiên Hà phải không?- Ừ- Tôi nhớ