Tôi cầm chiếc áo khoác của Dịch Kỳ lên, ngửi thử- Áo tên Dịch Kỳ này cũng thơm đấy chứSáng hôm sau, tôi cầm chiếc áo của Dịch Kỳ ra đứng trước cổng nhà cậu ấyẾ! Mở cổng rồi kìa!- Dịch Kỳ! Hôm qua cậu để quên áo khoác này, không sao chứ?- Nhà mình ở đối diện mà, không cảm được đâu- Ờ! Thế còn mũi cậu, hôm qua về nó có chảy nữa không?- Không- Ờ, đi sang gọi Hiền Hiền đi học cùng đi- Cậu quên à?- Cung Hiền chuyển sang thành phố khác rồi- Ờ nhỉ, mình quên mất- Hzz! Thôi đi học thôi(tôi quay đầu sang nhìn Dịch Kỳ rồi nói)- Sao cậu không đợi mình, đợi mình với!!- Nhanh lên!(Dịch Kỳ gọi tôi)- Tới đây!3 đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học,...Giờ thì sao, ngoảnh đầu lại đã qua đi 17 năm, và giờ chỉ còn 2 người. Một người đã đi đến thành phố xa lạ, còn Dịch Kỳ cậu ấy học giỏi như này, chắc chắn sẽ đậu đại học lớn. Còn tôi thì sao? Liệu có đậu được đại học không? Hay là..- Cậu nghĩ gì vậy?( Dịch Kỳ hỏi)- Không.. không nghĩ gì cả- Cậu đợi tôi một chút! (tôi nói với Dịch Kỳ)- Làm gì?- Bảo cậu đợi thì cậu cứ đợi điTôi chạy đi mua bánh- Ông chủ, cho cháu 7 cái bánh nhỏ- Được! Hôm nay chúa lấy nhiều thế? Mua cho cậu bạn trai kia à? (chỉ vào Dịch Kỳ)- Không phải! Xậu ấy không phải bạn trai cháu, bọn cháu vẫn còn là học sinnh mà!-