Những ngày cuối cùng của năm học đang dần dần trôi đi một cách tĩnh lặng.
Gần đây Tiểu Nam hầu như không rời khỏi ký túc xá.
Thời gian của cô đều là dành cho đống sách Tiếng Anh và đề luyện thi.
Có một ngày cô còn chăm chỉ đến mức làm hết bốn bộ đề thi IELTS và một tập đề hóa học.
Dao Anh nhìn cô không chịu rời bàn học như vậy thở dài không thôi,
“Cậu thật là, nghỉ ngơi một chút thì sẽ khó chịu lắm sao mà chăm chăm làm một đống bài như vậy?”
Tiểu Nam cười cười, “Cậu nói đúng rồi đó.
Vẫn là Dao Anh hiểu mình nhất.”
Dao Anh thực sự không còn lời nào để nói nữa, cô gái này đúng là cuồng học, chẳng trách lại là học bá khiến bao người ngưỡng mộ.
Sau khi làm xong một đống đề, Tiểu Nam cuối cùng cũng vươn vai một cái thật thoải mái rồi đứng dậy, định đi dạo một vòng cho thư giãn đầu óc.
“Dao Anh, mình tính đi dạo một vòng trong trường đây, cậu có muốn đi cùng mình không?”
Dao Anh xua xua tay “Bây giờ thì không được rồi, mình đang chuẩn bị đến hội sinh viên có công việc gấp.
Cậu ráng đi một mình nha.”
“Đành chịu thôi.”
Cô vừa vặn tay nắm cửa phòng ký túc xá đẩy ra ngoài, Dao Anh bất ngờ dè chừng hỏi:
“Cậu định….
từ bỏ việc theo đuổi đàn anh Tạ Vũ rồi à?”
Tiểu Nam ngây người trong giây lát rồi thong thả hỏi lại “Cậu đã xem bài đăng trên diễn đàn mấy hôm trước chưa?”
“Tấm hình đó hot như vậy mà, làm gì có chuyện còn ai chưa biết đến hay chưa xem nữa.”
Vẻ mặt Tiểu Nam hơi trầm xuống, cô bình tĩnh nói “Nếu họ thật sự quay lại với nhau, mình đâu thể chen vào chuyện tình cảm của người khác.
Làm người thứ ba thật không tốt chút nào, đúng không?”
Tiểu Nam vừa nghe nhạc vừa đi men theo hàng cây bên đường ung dung ngắm nhìn cảnh vật.
Tiết trời mùa đông vô cùng lạnh lẽo nên trước khi ra ngoài, cô đã mặc thêm một chiếc áo len màu tím nhạt, còn không quên khoác một chiếc áo dạ ấm áp nữa.
Những ngày này, thời tiết cứ luôn âm u ảm đạm, mây mù che kín cả bầu trời, làm tâm trạng người ta cũng muốn ảo não theo.
Tiểu Nam bước đi một cách vô thức, đến khi ngẩng đầu lên nhìn không hiểu sao lại đứng trước cửa hàng tiện lợi.
Nhưng cô không định đi qua mà ghé vào bên trong mua một ít đồ ăn vặt và nước uống.
Đến khi thanh toán, cô đang loay hoay mở điện thoại để quét mã thì một thanh niên bỗng đi đến bên cạnh, đưa chai nước trong tay cho nhân viên thanh toán.
“Tôi trả tiền cho cả hai.”
Giọng nói này….
Tiểu Nam vội ngước mặt lên nhìn, Tạ Vũ đang đứng ngay bên cạnh cô, rất gần, chỉ cách chừng một gang tay.
Cô choáng váng, nói không rõ chữ: “Đàn anh Tạ, sao anh…..”
Tạ Vũ thanh toán xong lập tức bước ra ngoài, để lại cô vẫn đang đứng hình chưa kịp hiểu những chuyện vừa xảy ra.
Nhân viên thanh toán bỏ từng món hàng của Tiểu Nam vào túi rồi đưa