Ngay khi rời khỏi trường cô về nhà nằm dài ra giường. Mệt mỏi xen vào bất lực. Thông tin hiện tại của cô bây giờ rất ít muốn tìm hiểu thêm quả thực hơi khó. Hơn nữa cô nghỉ học rồi
Biết vậy nãy nhường nhịn chút nhưng tại ông thầy đó đụng trúng nỗi đau của cô chứ bộ. Cô trên đời này ghét nhất ai nhắc tới bố mẹ. Nó là sự điều cấm kị của cô.
Nắm một lát cô liền ngủ luôn.
Cốc! Cốc!
Nắm ngủ mãi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lười dậy mở thế là nằm luốn nhưng ai ngờ cánh cửa nhà cô tự mở. Thấy có tiếng bước chân cô từ từ ngồi dậy
"Hinomi, nay mày còn không mở cửa cho tao nữa?"
Là người bạn của người này. Nhưng mà sao vào được nhà cô vậy? Cô bất ngờ. Có là bạn thì cũng phải biết đây là nhà con gái chứ. Có biết liêm sỉ là gì không? Hay chó tha rồi?
"Sao..."
"Lúc sáng thấy mày về nhà sớm nên tao ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho mày một chút đồ ăn." Anh ngồi xuống bàn, bày đồ ăn ra. "Sống một mình thì phải chăm chút cho bản thân đi chứ."
"Wakasa, mày quen tao bao lâu rồi?" Cô ngập ngừng lên tiếng
"Từ năm cấp 2 rồi. Nếu tính thì cũng phải 5 năm."
Cô bất ngờ, thân tới mức này à. Có chút bất ngờ nhưng vẫn nhìn người này bày đồ ăn ra bàn. Cái tính cách quan tâm bạn thân này cô có chút thích thú. Muốn bạn thân như này nè
Wakasa đưa ra một thìa cơm cho cô, cô định mở miệng ăn thì bị rút lại.
"Sao mày không gọi tao là Waka-chan?"
Cô ngơ người.
"Mày vẫn còn giận tao việc đánh nhau với Benkei sao?"
Cô không hiểu.
"Nếu mày còn giận thì tao không cho mày ăn nữa."
Ơ...cô giận mà bây giờ có người giận lại cô kìa. Hay nhỉ? Lươn ghê? Nhưng mà miếng ăn là miếng tồi tàn chấp nhận một chút xíu đi.
"Ừm, Waka-chan tao không giận mày nữa mà."
"Thật sao?" Waka nãy giờ mới cười lên xíu nhưng liền nhăn mặt. "Mày nói thật sao?"
Cô gật đầu cực kì thành khẩn. Bây giờ cô cần phải chiều chuộng người bạn thân này xíu để có thể qua khỏi cơn đói bụng này. Tính gì tính sau.
Ăn uống no đến căng cả bụng
"Hinomi mày thay đổi nhiều thật." Anh ngồi ngẩn ngơ rồi lên tiếng. "Cách ăn uống của mày đến cách mày nó chuyện tất cả đều thay đổi. Có phải là do mẹ mày không?"
Cô ngơ người. Thân thể này có mẹ á? Ai vậy? Thấy cô im lặng, anh biết mình nói sai
"Thôi, không nói nữa. Nếu có gì thì phải nói cho tao! Đừng có chịu đựng một mình. Tao đau lắm đấy."
Nghe thấy lời này, tim cô đập thình thịch. Đừng nói conditinhyeu làm cô dính nhanh vậy nha. Nhưng nếu xem xét thì người con trai này có chút badboy nhưng vẫn rất quan tâm cô mà. Có chút thành tâm +1 điểm
"Vậy giờ tao đi ngủ đây."
Cô định gật đầu nhưng liền khựng lại. Ngủ cái gì cơ?
"Ngủ ở đâu?"
"Nhà mày,