Hôm nay là một ngày bình thường của Kurokawa Izana, bình thường đến nhàm chán.
Vào buổi sáng, khi thoát khỏi cơn ác mộng về người con gái tóc hồng, cậu sẽ tỉnh lại trong chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, lặng thinh nhìn trần nhà, chẳng biết hôm nay phải làm gì. Cậu bần thần trông căn phòng trống không, chợt nhớ ra cậu đã rời đi Hitto Kakucho một thời gian rồi.
Hẳn là nửa năm?
Vậy thì, ngày hôm nay cậu sẽ [sống] như thế nào?
Rời khỏi nhà, cậu đi lảng vảng ở chợ, mua đại một cái gì đó ăn được lấp bụng rồi lại lảng vảng ở tiệm game để kiếm tiền. Nếu hết tiền, cậu chặn đầu một tên nào đó và lấy ví của nó, đơn giản như vậy thôi.
Xem vận may của mình đè lên những cái máy nuốt tiền, cậu nghĩ, nếu như cuộc đời của cậu có thể thú vị như mấy trò cá cược này thì hay biết mấy.
Một đứa nhóc làm rơi đồng xu trò chơi bên chân cậu, nhưng nó không dám chạy đến lấy. Nó đứng nhìn cậu một lúc, rồi lại khóc òa lên mà chạy đi, mồm thì la hét rằng ông chú này đáng sợ quá.
"Ông chú đáng sợ? Tao à..." Izana nhìn theo, trong lòng như cũ vẫn là một mảnh hư không.
Chơi hết xu và rời khỏi tiệm game, cậu lại chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. Cậu lững thững dạo bước trên các con đường phố Shibuya, vào từng tiệm game khác nhau chơi đến khi hết sạch tiền. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Izana thấy một đám côn đồ đang bắt nạt-- ồ không, cậu nhìn nhầm, một tên cao kều đang xử đẹp một đám côn đồ thì đúng hơn.
Cậu thích hình xăm của gã kia, chữ "Tội" và chữ "Phạt".
Izana thờ ơ đi ngang, nhưng lại khựng người trước một cửa hàng quần áo. Thông qua cửa kính, cậu sửng sốt chạm tay lên gương mặt mình.
Đây là ai...?
À, đây chính là cậu.
Quầng thâm mắt nặng nề, hai cánh môi khô nứt, râu lởm chởm vì lâu rồi không cạo, ria mép dài và rũ xuống, tóc luộm thuộm và rối bù, quần áo lôi thôi, cũ kĩ, trông cậu sa sút như một tên vô gia cư lang thang chứ chẳng giống Kurokawa Izana một chút nào.
Izana bật cười.
Thật tồi tệ, đến cả cậu còn không nhận ra mình, như vậy, người con gái kia sẽ-- ồ, đương nhiên, chị ta sẽ không. Hẳn bây giờ, chị ta đang vui vẻ với một tên đàn ông nào đó và bắt đầu những mối tính chóng vánh của mình. Nếu vô tình gặp lại, có thể chị ta sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt tội nghiệp lẫn khinh thường, hoặc có chăng chị ta còn chẳng thèm cho cậu nửa ánh mắt.
Chị ta là một cái gai trong lòng cậu.
Izana đấm thật mạnh vào cửa kính khiến chúng vỡ toang ra, tiếng thủy tinh tạo thành âm thanh chói tai. Cậu chạy đi, không quay đầu lại.
Izana cứ chạy, chạy mãi, chẳng biết đã chạy đến đâu. Khi những bước chân loạng choạng dừng lại, cậu nhận ra bản thân đang đứng ở một công viên lạ hoắc, tiêu diều và vắng lặng, một công viên buồn bã không người đến.
Cậu ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, tay cắm túi quần và ngẩn người nhìn đàn kiến bò ngang trước chân cậu.
Một con, hai con, ba con...
Chúng đang làm gì thế?
Chúng đang làm việc, thật chăm chỉ và cần cù, chúng có lẽ sống của chúng, đó là mỗi ngày càng cố gắng hơn để sinh tồn.
Thật đáng hâm mộ.
Như vậy, cậu thì sao? Cậu sống vì cái gì, vì điều gì, vì ai?
Không có.
Kurokawa Izana không có tìm ra lẽ sống, cũng chẳng biết vì sao mình lại tồn tại.
Một kẻ trống rỗng, nghèo nàn.
"Mẹ" của cậu từ bỏ cậu, vì sự thật rằng Kurokawa Izana chỉ là đứa con riêng của thằng chồng trước bà ta với một người đàn bà không ai biết người Philippines.
Sano Shinichirou - người "anh trai" mà thật ra hoàn toàn chẳng có chút huyết thống nào, đang nằm liệt giường và hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh.
Sano Emma - người "em gái" không huyết thống mà cậu đã hứa là sẽ đến đưa nó đi vào một ngày không xa, nhưng làm sao có thể, vì giờ nó đã rất hạnh phúc rồi, nó đâu cần cậu nữa.
Hitto Kakucho - thuộc hạ của cậu, người lấy cậu làm lẽ sống, và giờ đây lẽ sống của nó còn không biết lẽ sống là gì, nghe đến mà thảm thương.
Sano Erika, Michelle...?
"Michelle...?"
Chị là Sano Erika, nhưng có lẽ cái tên Michelle càng hợp với chị hơn. Một Michelle lạnh nhạt, chẳng để ai vào lòng, từ đầu đến chân đều được chị che đậy bằng những lời nói dối.
Nhưng tại sao chị phải lừa tôi chứ, Michelle, rằng chị yêu tôi cơ mà?
Không, chị không yêu tôi.
Thật nhàm chán, Izana nghĩ. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ lang mang nữa rồi.
Người kia, cần gì tại sao cơ chứ? Cậu và người kia đâu có thuộc cùng thế giới.
Trời dần sẫm tối, đèn đường đã mở, mà Izana vẫn ngồi y nguyên một chỗ, không động đậy, cũng không mệt mỏi, dường như thân thể và tâm hồn cậu đã quá mệt mỏi để có thể mệt mỏi thêm nữa.
Đột nhiên, Izana nghe thấy có tiếng xạt xạt đến gần, là tiếng bước chân của một kẻ xa lạ. Có lẽ là người đi ngang, hoặc có lẽ là kẻ thù cũ, có lẽ là kẻ muốn chiêu mộ cậu, cũng có lẽ là kẻ đã theo dõi cậu mấy ngày nay. Nhưng thì thế nào? Cậu chẳng thèm ngước lên nhìn dù chỉ là một chút.
Một đôi giày trông có vẻ mới dừng lại trước mặt cậu, gã dẫm lên đàn kiến chăm chỉ khiến chúng chạy tán loạn, và rồi chúng lại chỉnh tề đi đến trước.
"Người được xưng danh là mạnh nhất lại trở nên thế này."
Gã kia nói, mà Izana vẫn chỉ tập trung vào những chú kiến bé nhỏ kia, cho đến khi nghe được lời tiếp theo của gã.
"Đau buồn vì tai nạn của anh trai sao--"
Cậu ngẩng đầu.
"-- Kurokawa Izana?"
Một kẻ lạ mặt.
À, cũng chẳng lạ lắm.
Nó là Kisaki Tetta, một thằng nhóc kém tuổi cậu mảng lớn, nhưng nó là tên đứng sau Moebius, cái băng bất lương cách đây một thời gian đã đứng đầu Shinjuku và chiêu mộ cậu. Lúc ấy cậu cũng khá kinh ngạc vì trình độ não của tên Tổng trường Moebius như vậy mà còn chưa bị Shiva thu về