Erika ngẩng đầu, hơi thở ấm áp của gã thiếu niên phả lên mặt, và bên chóp mũi thoáng có mùi hương nhàn nhạt từ người cậu, cô tham lam hít thêm một lần nữa, và nhận lại một cú gõ trán đầy đau thương cùng với ánh mắt ghét bỏ của người mình yêu.
"Tôi cũng biết đau chứ!" Erika chu môi ủy khuất, "Tôi đâu có thằng nào an ủi, tôi chỉ có một mình Izana thôi, mà Izana lại có chịu an ủi tôi đâu. Thế nên đừng có gõ nữa!"
Tôi chỉ có một mình Izana thôi, Sano Erika đã nói như thế.
Izana buông cô ra rồi quay mặt đi, và cô lại lần nữa được chiêm ngưỡng vành tai đỏ ửng cực kỳ dễ thương của người mình yêu. Erika rướn người, gặm lấy cái tai xinh xắn kia. Hành động ấy khiến Izana giật thót mình, vội tránh xa cô hai mét như tránh một tên biếи ŧɦái.
Erika cười khúc khích, đến gần, đột ngột cúi người vòng lấy đầu gối thiếu niên tóc trắng rồi bế cậu lên, "Em nhẹ quá đấy."
"Cái đ*t mẹ!"
Izana không thể nào kiềm chế được cơn sôi máu trong người nữa. Cậu vừa mở miệng chửi thề một câu thì môi lại bị ai đó cắn lấy. Mặc dù độ đau không cao nhưng độ thẹn cực mạnh.
Cậu vùng vẫy, chân đạp lung tung nhưng lại hoàn toàn không thoát khỏi hai cánh tay ác quỷ kia. Lúc này, độ hoài nghi về những lời nói vừa nãy của Erika trong Izana đã đạt tới cực điểm.
"Sao chị bảo không biết đánh đấm!?"
"Thì tôi có biết đâu." Erika thành thật trả lời như bé ngoan, "Lực tay của tôi chỉ tầm khoảng gần hai trăm ký thôi, chứ tôi đánh nhau dở ẹt à, thật, thề luôn." để chắc chắn thì cô còn giơ ba ngón tay lên trời.
"..."
Có một sự thật rằng, mọi người đều biết thủ lĩnh Shiva rất mạnh với lực tay đến hai trăm ký, nhưng họ chắc chắn không biết, kỹ năng chiến đấu của vị thủ lĩnh đó dở đến bằng không, mặc dù từ bé đã chăm chỉ tập luyện các kiểu, nhưng cuối cùng chỉ luyện ra được cơ bắp rắn chắc và một thân hình đẹp, chấm hết, cực phí của trời.
Thậm chí cái truyền thuyết đánh gục mấy nhân vật nòng cốt của Hắc Long thực ra là vì mấy ông anh trời đánh đó định nhường cô nên không né mấy cú của Erika, và hậu quả là bị một đấm của Erika cho nằm ngang.
Bởi vậy, cách nhận ra Shinichirou và Erika là anh em nhanh nhất khi nhìn hai bọn họ đánh nhau, đánh dở ẹt còn dở hơn mấy thằng nhóc tiểu học. Nhưng chẳng mấy ai có cơ hội nhìn cảnh này cả, vì Erika không bao giờ trực tiếp động tay.
Gặp người kinh nghiệm giỏi thì bầm dập rồi ai chịu? Mà lỡ tay đấm chết người rồi ai chịu? Đó luôn là những gì Sano Erika tự nhủ để an ủi chính mình.
Cùng lắm tình thế bắt buộc thì cô rút súng bắn cho nhanh.
Và bây giờ, người đầu tiên (ngoài các cán bộ) vinh dự được biết sự thật đó chính là Kurokawa Izana, thật may mắn...?
Izana từ bỏ giẫy giụa, ôm lấy cổ Erika rồi rũ đầu nằm trên người cô luôn. Nói điêu, lực tay hai trăm ký, bảo sao cậu chống cự bao nhiêu cũng không được.
Và người này thật sự không biết đánh đấm. Izana nheo mắt, hồi tưởng lại cú đá vừa nãy của cậu vào người này. Erika phản xạ kém, lúc ấy cậu không hề đá bất ngờ, nếu như cô ta có kinh nghiệm đánh nhau thì có thể né, hoặc ít nhất tránh để bị thương nặng.
Erika không né, thậm chí cô còn không nhận ra được phản ứng của cậu, hoàn toàn là biểu hiện của những người chưa từng đánh nhau, mặc dù rõ ràng cơ bắp trên người cô ta đều chỉ ra rằng cô ta có tập luyện.
Không biết người này đang nói thật hay là nói điêu nữa đây.
"Không biết đánh nhau mà cũng đứng đầu xã hội đen được cơ à..."
Izana lầm bầm, lời nói đều rơi vào tai Erika. Chỉ nghe thấy tiếng người phụ nữ này cười khẽ.
"Đôi khi, kẻ thống trị cần cái đầu khôn ngoan hơn là chỉ vũ lực."
Erika giải thích.
"Vũ lực thì quan trọng đấy, thế nên chúng ta có thể chiêu mộ những kẻ cơ bắp mạnh mẽ, nhưng đầu óc khôn ngoan thì lại những người đặc biệt mới có. Biết cách lợi dụng sức mạnh mình sở hữu mới là cách thống trị thông minh. Con người ta đại đa số sẽ bị sự thông minh thuyết phục hơn là sức mạnh đơn thuần."
"Bởi vậy, người lãnh đạo biết cách dẫn dắt lực lượng của mình đi đúng hướng luôn hơn hẳn người lãnh đạo chỉ biết sử dụng bạo lực để thống trị."
"Làm vua không phải luôn xung phong ra trận, mà còn phải biết ở sau màn suy nghĩ chiến lược và nắm được tâm của thuộc hạ."
Đó là lí do anh hai của cô luôn được mọi người yêu quý mặc dù anh đánh nhau rất tệ, cũng là lí do mà năm người kia bằng lòng phụ tá cho cô mặc cho vũ lực của họ hơn cô gấp trăm lần.
"Em hiểu chứ, Izana?"
Người cô đang bế là một vị vua bạo lực, kẻ thống trị S62 bằng sức mạnh tuyệt đối. Erika công nhận thực lực của cậu, nhưng so sánh thì Erika vẫn đánh giá cao những kẻ thông minh hơn, ví dụ như Kisaki Tetta chẳng hạn
Mà vừa nãy, hiển nhiên cô đã nghe hiểu cuộc trò chuyện giữa Kisaki Tetta và Izana, rằng Kisaki Tetta đang lợi dụng Izana cho một mưu đồ nào đó của nó.
Cho dù Erika có đánh giá cao Kisaki Tetta, thì cô cũng không cho phép nó động vào người của cô.
Nhưng Erika không muốn bảo hộ hoàn toàn Izana, Erika muốn Izana tự xây dựng [vương quốc] của cậu như cậu mong muốn, rồi một tay bảo vệ cho chính [vương quốc] của mình.
Erika muốn Izana trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn.
"Izana, chỉ vũ lực thì không đủ để thống trị."
Erika đặt Izana xuống. Tuy không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng cô biết cậu vẫn đang nghe cô nói, hơi thở ấm áp kia vẫn đang phả vào bả vai cô. Thiếu niên phong lan ngày xưa chỉ cao đến bả vai cô mà giờ đây họ đã gần bằng nhau rồi.
"Đi ngủ thôi."
Erika dắt Izana về phòng ngủ, tắt hết điện và kéo cậu cùng nằm phịch xuống giường, rồi cô vươn tay ôm lấy Izana, cả người chôn vào lòng thiếu niên, thoảng có vị tiêu hồng cay độc và nồng đậm khiến người ta say mê.
"Ngủ ngon, Izana."
Trong bóng đêm đen nghịt, Izana chẳng đoán được Erika đang nghĩ gì, Erika cũng vậy. Trầm mặc bao trùm lấy căn phòng sang trọng, máy sưởi cũng chẳng thể làm không khí lạnh lẽo này ấm lên.
Nhịp thở của Erika dần đều đều.
Izana rũ mắt, đôi con ngươi đã thích ứng với bóng đêm, cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ kia, kể cả quầng thâm mắt dày nặng, kể cả cằm tiêm gầy, kể cả vẻ mệt mỏi in lên cái nhăn mày ngay lúc đã ngủ.
"Erika..."
Izana lẩm bẩm, trong miệng là cái tên mà cậu chưa bao giờ nói ra trước mặt chính chủ.
Erika.
Izana chầm chậm lui người, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan ngủ say của người bên gối. Không phòng bị, nhưng không thả lỏng, không vui, nhưng không buồn, không gánh nặng, nhưng cũng không an nhàn, chân mày nhăn thành đường, môi mím lại. Người này khuyết thiếu cảm giác an toàn đến cực độ, cho dù đang chung chăn chung gối với kẻ mà người này luôn miệng nói lời đường mật.
Cậu nhấc tay, vuốt phẳng cái nhăn mày mệt mỏi rồi nhẹ nhàng chạm lên