Sau một trận ở Động Tu Linh,Mộ Tuyết bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Lãnh Mộ Tuyết chính hãng cho nên y đến tìm Đông Kỳ Vân để hỏi về người đeo mặt nạ sắt bí ẩn ở rừng Chiêu Hồn.
Đông Kỳ Vân lấy quạt ra quạt liên tục rồi nói.
_Tại sao huynh bị vây ở rừng Chiêu Hồn à?Ừm! hôm đó là ngày khảo sát linh lực của các đệ tử ở Ngọc Kiếm Đường và Hoa Dược Đường,để chọn ra những đệ tử ưu tú cho vào Động Tu Linh luyện kiếm.
Huynh và Triệu Đường Chủ ,Cát Đường Chủ ,Tô Đường Chủ chia nhau tứ phía ở quanh khu rừng để tiếp ứng đưa những đệ tử kém cỏi không vượt qua nổi thử thách rời khỏi rừng,còn Phong Đường chủ thì ở lại trấn giữ Sơn Trang !
Mộ Tuyết chau mài hỏi
_Thế lúc đó Tông Chủ của chúng ta làm gì?
_Tông Chủ hả?Cũng thật trùng hợp trước đó một ngày Tông Chủ nhận lời mời của Duệ Tông Chủ ở Hoàng Phụng Phái mời đến Yên Hà có việc khẩn nên y đã rời Bách Kiếm Môn.
Mộ Tuyết vẻ mặt vẫn còn nghĩ ngợi
_"Hừm! trùng hợp thật"
Đông Kỳ Vân lên tiếng.
_Này ! không phải huynh nghi ngờ Tông Chủ hại huynh ở rừng Chiêu Hồn đó chứ?
_Ài! huynh nghĩ đi đâu vậy chứ! huynh kể tiếp đi lúc đó tại sao ta lại rời vị trí trấn giữ mà chạy vô rừng?
_Hừm! cuộc khảo sát vừa tiến hành thì Kiều Linh muội ấy bị rắn độc cắn khi đến Hoa Dược Phòng lấy thuốc cung cấp cho đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ ủy thác,khiến cho Tô Đường Chủ phải quay về chữa trị cho muội ấy.
Thế là một mình huynh phải trấn giữ hai vị trí,vừa bày trận cho các đệ tử phá giải vừa giữ an toàn cho bọn họ.
Trận pháp chỉ yểm chú đơn giản dành cho các đệ tử có linh đan đạt cấp Đồng Kim và Cận Bạch Kim vậy mà trận pháp do Tô Đường Chủ bày ra lại bị biến chứng,trở nên lợi hại vô cùng,khiến chúng đệ tử bị quỷ hồn trong trận đánh trọng thương,Cát Đường Chủ quan sát nguyệt quang kính thấy đệ tử của mình gặp nguy liền xông vào trận tiếp cứu,không ngờ cũng bị vây lại trong trận, đến khi huynh phải nhập cuộc mới có thể cứu họ trở ra,và huynh bị nạn trọng thương luôn.
_Khoan đã! thế Triệu Tử Nhẫn đâu?tại sao từ đầu đến cuối chỉ có ta và Cát Danh Kỳ xông vào trận cứu các đệ tử ,còn hắn thì sao?lẽ nào không phải đệ tử của Thiết Đường Viện hắn thì hắn không quan tâm sao?
_Hắn hả lúc đó hắn và Cát Danh Kỳ như nước với lửa nên không vội xông vào rừng,đến khi chướng khí dày đặc thì hắn không vào được nữa! hắn nói vậy nên ta ghi nhớ lại y vậy thôi,còn hắn lúc đó có muốn vào cứu hay không huynh tự mà đi hỏi hắn.
Mộ Tuyết đưa tay sờ sờ cằm
_Ai cũng khả nghi!.
à! Đông huynh cho ta hỏi thêm! huynh có từng gặp qua người này chưa?
Nói đoạn Mộ Tuyết lấy từ trong ngực áo ra một bức tranh vẽ chân dung đưa cho Đông Kỳ Vân xem.
Đông Kỳ Vân xoay bức tranh tứ phía nheo nheo mắt hỏi.
_Đây là hồn quỷ mới phát hiện ra của Ma Giới à?sao nhìn vừa giống khỉ lại vừa giống mèo thế nhỉ?
_Hừ! cái gì mà khỉ với mèo! là chân dung đó! còn là một mỹ nam! chính tay ta vẽ lại đó.
Đông Kỳ Vân há mồm trợn mắt.
_Á! chân dung của mỹ nam à?Ta tưởng quỷ chứ!Lãnh huynh nếu tên này mà biết huynh vẽ hắn ra nông nỗi này chắc hắn sẽ không tha cho huynh.
_Vậy còn cái này thì sao?nhận ra là vật gì hay không?
Mộ Tuyết lại đưa ra một bức khác vẽ một miếng thẻ bài hình con chim phượng hoàng có hai cánh xòe tung bay ,đuôi dài uốn cong tạo tổng thể con phượng hoàng như cuộn thành hình tròn.
_Cái này thì ta biết đó! Môn Phù của Hoàng Phụng Phái chỉ có đệ tử đạt linh đan Hoàng Kim của bổn phái mới có!.
tự dưng huynh lại vẽ nó ra làm gì! à lẽ nào! huynh nhớ đến Phùng Tú Cẩm.
_Là ai chứ?
_À! thôi đi dù sao huynh cũng đã quên rồi không nhắc tốt hơn!
Lúc này Ngọc Nhi từ Phòng Văn Sự chạy sang
_Lãnh sư huynh! hôm nay sao huynh lại đến đây,muốn lấy pháp bảo bùa chú đi làm nhiệm vụ kiếm tiền trả cho Khố Phòng hả?
Ngọc Nhi vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Mộ Tuyết ôm lấy một bên tay của y.
Mộ Tuyết nhột nhạt vội rút tay ra.
_Ma Giới hoành hành khắp nơi Tông Chủ đã ban lệnh dừng làm ủy thác không cho đệ tử rời Sơn Trang ,tập trung cảnh giác! ta còn chưa xây xong Thiết Đường thì đi đâu chứ!.
nhân lúc nghỉ ngơi sang tìm Đông huynh trò chuyện thôi! xong rồi ta về lại Trúc Thanh Đường!.
Đông huynh ta đi nha.
_Ừm! Lãnh sư huynh đi thông thả.
Ngọc Nhi vội chạy theo.
_Á! Lãnh sư huynh đợi muội!.
đợi muội!
Mộ Tuyết vờ không nghe gì bước càng nhanh hơn.
_"Cái mụ này! con là linh hồn nữ nhân ! dù thân xác hiện tại là nam nhân ,nhưng xu hướng tính dục vẫn không đổi nhá! thà thành gay chứ không muốn bách hợp đâu à!.
"
Vậy mà Ngọc Nhi vẫn bám theo Mộ Tuyết đến bìa rừng bách hoa,còn ôm lấy cánh tay của Mộ Tuyết không buông,nhõng nhẽo đưa đẩy,Mộ Tuyết đành để nàng ta ôm tay của mình để được nhẹ màng nhĩ.
_Sao từ khi huynh lành bệnh lại ít đến tìm muội vậy,không phải đang cố ý lảng tránh muội đó chứ,hay là! hay là huynh đã có mờ ám với nữ đệ tử nào đó hả?
Mộ Tuyết thở hắt ra thỉu não.
_"Biết Lãnh Mộ Tuyết là tên trăng hoa,đa tình sao còn đâm đầu vô giờ lại oán trách chứ!.
thiệt mệt lỗ tai!.
"
_Ta bị mất trí ! chuyện khi xưa ta quên sạch rồi! chẳng có qua lại với nữ nhân nào cả.
_Ừm! vậy chúng ta ôn lại chuyện cũ nha! có thể huynh sẽ nhớ ra,huynh đã từng yêu muội dường nào!
_Hả?! ,thôi thôi ta không rảnh!.
Lúc này thì Mộ Tuyết nhìn thấy bóng dáng của Kiều Linh từ xa ,nàng ta đang đi sâu vào rừng bách hoa ,tay còn cầm theo một lẵng tre đựng bánh trái và nhang đèn.
_Đó là Kiều Linh mà!
_Ừm! tỷ ấy đi bái tế mộ của Kiều Lam tỷ.
_Mộ của Kiều Lam ở trong rừng bách hoa sao?
_Cả chuyện này mà huynh cũng quên à,năm xưa sau khi đám tang hoàn tất,Kiều Linh tỷ một mực đòi chôn cất Kiều Lam tỷ ở tại cây hoa Tử Điệp !.
nơi mà Kiều Lam tỷ treo cổ quyên sinh đó.
Mộ Tuyết nhìn theo bóng lưng của Kiều Linh mà không nói thêm gì.
_"Đêm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì mà khiến Kiều Lam phải treo cổ chứ?Không lẽ định bỏ trốn cùng Lãnh Mộ Tuyết nhưng bị hắn cho leo cây rồi buồn tủi quá nên tự vẫn?Nhưng cũng không đến nỗi bị Khiêm Tử Lăng truy sát khắp phố chứ?! Hời! rắc rối! "
_Sư Tôn.
Nghe tiếng của Đặng Tâm ,Mộ Tuyết quay đầu nhìn thì thấy thiếu niên kia đang chạy đến,vẻ mặt có chút lúng túng.
Mộ Tuyết chợt hiểu liền đẩy đầu của Ngọc Nhi ra khỏi vai mình và rút tay lại.
_Có chuyện gì mà ngươi chạy hớt hãi vậy?
_Ở Kim Sa Môn phái đến hai đệ tử phát thiệp khẩn mời Tông Chủ và Các Đường Chủ của Bách Kiếm Môn chúng ta đến dự,nghe nói môn phái của họ xuất hiện Quỷ cấp Đại đã đánh một trận long trời lỡ đất,Tông Chủ ra lệnh Các Đường Chủ đến Chính Viện họp gấp.
Khiêm Tử Lăng ngồi ở ghế chủ toạ trong Đại Sảnh của Chính Viện ,vẫn bộ y phục Tông Chủ Hắc bào uy nghiêm ,tuấn lãng ,dõng dạc nói.
_Kim Sa phái ở Kim Hà là một trong Lục Đại phái có nhiều đệ tử đạt linh đan cấp Hoàng Kim nhất,mà lại bị Ma Giới tấn công phá nát hơn năm Thành Môn ,đệ tử chết vô số ,cho thấy tên Quỷ Cấp Đại lần này không đơn giản ,Tông chủ tiền nhiệm của chúng ta và Trần Tông Chủ của họ có giao tình ,Bách Kiếm Môn chúng ta không thể không tương trợ nhưng Sơn Trang cũng phải bảo vệ cho nên lần này đi Kim Hà ta sẽ đi cùng Lãnh Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân còn những Đường Chủ khác ở lại bảo vệ Sơn Trang đề phòng bất trắc,ta sẽ tạm thời trao lại quyền quyết định mọi chuyện trên dưới ở Bách Kiếm Môn cho Phong Đường Chủ ,mọi người có ai có ý kiến gì không?
Mộ Tuyết liền giơ tay ý kiến.
_Tại sao lại là ta đi chứ hả! ta không đi có được không?
Khiêm Tử Lăng hạ đầu mài,tròng đen mắt phượng như hình viên đạn nhìn Mộ Tuyết.
_Ngươi không đi không được!.
lần này ngươi đi xem như làm nhiệm vụ ủy thác sẽ khấu trừ năm trăm ngân quan tiền nợ Khố Phòng cho Trúc Thanh Đường.
_Chỉ có năm trăm thôi sao! không thèm đi!.
_Vậy cắt khẩu phần ăn của tất cả đệ tử ở Trúc Thanh Đường xuống chỉ cho ăn mỗi ngày một bữa ,mỗi bữa một chén cháo trắng ,cho đến khi!
Mộ Tuyết trợn mắt cắt ngang
_Đi đi đi đi!.
ta đi là được chứ gì! hừ!
_Vậy thì hai ngươi về chuẩn bị hành trang đi sáng mai xuất phát sớm.
_Dạ tuân lệnh!
Khiêm Tử Lăng dẫn theo trăm đệ tử Chính Viện cùng Đông Kỳ Vân và Mộ Tuyết ngự kiếm bay đi Kim Hà Trấn thuộc quyền cai quản của Kim Sa Môn.
Trấn Kim Hà cách Long Sơn hơn năm ngày đi đường,ngự kiếm phải tầm hai,ba ngày mới đến,trên đường bọn họ dừng lại một thôn để nghỉ chân.
Cả thôn trang im lìm trong màn đêm chỉ có mỗi một tửu quán là đang mở,Khiêm Tử Lăng lên tiếng.
_Nơi này có gì đó hơi kỳ lạ,mọi người phải cẩn thận.
_Dạ!
Mọi người căng thẳng đưa mắt ngó tứ phía chầm chạm đi đến tửu quán.
_Rột! rột! rột!.
Đông Kỳ Vân nghiêm giọng.
_Mọi người đề cao cảnh giác,ta nghe được có tiếng gì đó khả nghi!
Chúng đệ tử tay nắm chặt chuôi kiếm cũng căng thẳng.
Khiêm Tử Lăng thở hắt ra nói.
_Lãnh Mộ Tuyết ngươi không thể khống chế cái bụng của mình à?
Mộ Tuyết bậm môi để lộ lên cái má lún đồng tiền sâu hút,chớp chớp mắt nói.
_Hề hề! xin lỗi xin lỗi là tiếng bụng ta réo lên vì đói!
Đông Kỳ Vân cười ngượng.
_Lãnh huynh chỉ còn vài bước nữa là đến tửu quán rồi !.
_Ta biết,ta biết!
_Im lặng!
Lần này là Khiêm Tử Lăng lên tiếng
_Có tiếng gì đó!
Chúng đệ tử tuốt gươm ra khỏi vỏ nhìn quanh quan sát.
Trong màng đêm bổng dưng ùa đến một màng sương kỳ quái,thấp thoáng xuất hiện vài cái bóng người.
Rồi lịch bịch dồn dập có cả trăm người mặc thường phục ,tay cầm cuốc xẻng,gậy gộc xông đến tấn công bọn người của Bách Kiếm Môn.
Khiêm Tử Lăng sáng suốt nhận ra có điều bất thường nên lên tiếng.
_Mọi người không được sử dụng binh khí,họ là dân thường.
Đoạn y liền hô lớn
_Các vị xin bình tĩnh,chúng tôi là người của Bách Kiếm Sơn Trang ở Long Sơn!
Thế nhưng bọn dân thường kỳ lạ này dường như không có một chút biểu cảm gì,không trả lời mà cứ như con rối tiếp tục tấn công họ.
Chúng đệ tử phải dùng quyền cước đánh trả để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Đông Kỳ Vân túm được cổ áo của một ả thôn nữ ,liền vung nắm đấm lên định đấm vào mặt nàng ta thì ngớ người.
_Woa!.
mỹ nhân! người đẹp không thể đánh.
_Bum!
_Ối mẹ ơi bể đầu ta rồi!
Từ phía sau lưng y một cô thôn nữ khác đập cái chày giã gạo vào đầu y,khiến y chới với.
_Yaaa! bốp bốp!.
Mộ Tuyết ở đâu phí thân đến không nói không rằng trái một đạp,phải một đấm,đánh hai cô nàng bây vào sạp hàng ven đường nằm bất động,Đông Kỳ Vân há hốc mồm.
_Thật là dã man,Lãnh sư huynh ,huynh mất trí rồi,huynh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! hic hic.
.
ôi ôi! mỹ nhân!
Thoáng chốc bọn dân làng đã bị đánh ngất ngư thì từ không trung lại xuất hiện một loạt dãi lụa hồng bay đến.
Đông Kỳ Vân lên tiếng.
_Có sát khí cẩn thận.
Chúng đệ tử liền tuốt kiếm chiến đấu,tầm mười mấy tiểu cô nương mặc y phục màu tím nhạt bay đến ,dùng lụa tấn công Lãnh Mộ Tuyết.
Trong đó cô nàng y phục màu xanh trời đừng nhan diễm lệ vừa đánh vừa nói.
_Các tỷ muội bày trận lần này đừng để tên Hồ Ly Tinh này chốn thoát.
Khiêm Tử Lăng và Đông Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau.
_Hồ Ly Tinh?
Tông Chủ ác ma của ta
Chương 11:Ta không phải Hồ Ly Tinh(phần 2)
Mộ Tuyết chưa kịp mở miệng thì bọn nữ nhân đó đã vây quanh y phóng lụa đánh tới tấp,Mộ Tuyết bạn đầu còn né tránh ,lúc sau thấy bọn họ ra tay không nương tình cho nên y triệu hồi Hoả Lôi ra.
Đông Kỳ Vân và Khiêm Tử Lăng cùng đệ tử Bách Kiếm Môn không phải mục tiêu của bọn nữ nhân đó nên đứng sang một bên quan sát.
Đông Kỳ Vân nói.
_Là đệ tử của Ngọc Liên Sơn phái ! sao chỉ tấn công mỗi Lãnh sư huynh thế nhỉ?
Khiêm Tử Lăng nghiêm mặt
_Lại ân oán của mối nghiệt duyên nào nữa chứ gì?Thật lăng nhăng đáng đánh.
_Không phải đâu Tông Chủ ,xưa nay các nữ đệ tử của Ngọc Liên Sơn rất quy củ tuy gần nửa phái là đệ tử tục gia nhưng cũng giống Từ Nguyệt Sư Thái rất khô cằn cứng nhắc ,sống khép mình như các tiểu ni cô ,họ nhìn đàn ông như nhìn kẻ thù vậy,không đánh thì mắng,không hợp với mẫu người mà Lãnh sư huynh thích đâu.
Khiêm Tử Lăng liếc xéo Đông Kỳ Vân.
_Ngươi đúng là trị kỷ trăng hoa của hắn ,đến sở thích của hắn ngươi cũng rõ ràng.
Đông Kỳ Vân cười gượng hề hề.
_Đâu dám ,đâu dám!.
Đoạn y hét lớn.
_Lãnh sư huynh bọn họ là các sư tỷ,sư muội của phái Ngọc Liên Sơn ! xin huynh nhẹ tay để Tông Chủ còn lời mà nói với Từ Nguyệt Sư Thái! ôi! a!
_Bốp! bốp!
Đông Kỳ Vân chưa dứt lời thì Mộ Tuyết đã đánh bay hơn bảy tám cô nương nằm trên đất.
Mộ Tuyết hét lên
_Họ muốn lấy mạng của ta đấy ở đó mà nương tay cái khỉ! yaaa!
Vị cô nương y phục xanh vừa đánh vừa nói.
_Câm đi đồ Hồ Ly Tinh xảo trá,ta sẽ cho ngươi hiện nguyên hình! yaaa!
_Hừm! ta ngứa tai lắm rồi nhé! cái gì mà Hồ Ly Tinh! ta quyến rũ phu quân của ngươi à?Cút nè!
_Bốp!
Mộ Tuyết thẳng chân mà đạp vào bụng cô nàng,khiến nàng ta bay đi,mấy cô nương khác hoảng hốt gọi tên cô nàng rối rít.
_Á!
_Thiên Thanh tỷ!
Khiêm Tử Lăng vội phi thân lên bế đỡ nàng ta ,và nhẹ nhàng tiếp đất,Thiên Thanh nằm gọn trong vòng tay của Tử Lăng,mắt hoa đào thẹn thùng ,mọi người chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng sửng sờ bất động cả giờ.
Khiêm Tử Lăng nhẹ nhàng thả cho Thiên Thanh đứng trên đất.
_Xin lỗi cô nương ,tình huống cấp bách tại hạ đã mạo phạm rồi.
Những cô nàng bị đánh ngã xuống trước liền thủ thế nói.
_Tránh xa Thiên Thanh tỷ của ta!
_Đừng vô lễ!
Thiên Thanh chưa kịp lên tiếng nói tiếp thì mấy cô còn lại cũng bị Mộ Tuyết đánh ngã ,cô nàng lại