Đỉnh Bảo Sơn không phải là ngọn núi bình thường,nó là một ngọn núi có dốc thẳng đứng,trơn nhẵn,cao đụng mây,một mặt giáp biển,một mặt là vực sâu muôn trượng.
Bảo Liên Chân Nhân vì để không bị ai quấy rầy trong khi tịnh tâm tu luyện nên đã giăng ra một kết giới bảo vệ nơi này,phàm là yêu ma quỷ quái mang chướng khí đều không thể trụ nổi trong kết giới quá nửa nén hương ,bọn chúng sẽ bị đánh bật ra khỏi khu vực hoặc bị đánh nát ma đan.
Đến cả tu nhân nếu linh đan không đạt cấp Bạch Kim cũng sẽ không thể bước chân vào kết giới, không chỉ có thế mà trên không trung vị Bảo Liên Chân Nhân này cũng yểm chú để ngăn chặn những ai ngự kiếm đáp xuống đỉnh Bảo Sơn,muốn lên Bảo Sơn thì phải dùng kinh công,đi từ chân núi đi lên.
Trước đây có nhiều nhân sĩ võ lâm muốn tìm Bảo Liên Chân Nhân thách đấu,mặc dầu là linh đan đã đạt cấp Hoàng Kim Nhưng khi dùng kinh công phi lên đỉnh Bảo Sơn giữa đường lại gặp thêm trận pháp ,linh lực tốn hao khá nhiều,lên được đến Bảo Sơn không còn hơi sức đâu nữa mà khiêu chiến,đành phải ba chân bốn cẳng chạy trở xuống chân núi.
Cho đến bây giờ người có thể lên trên ngọn Bảo Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay,và chẳng ai biết được diện mạo của Bảo Liên Chân Nhân.
Ngày trước , khi Tạ Quang Hành vừa cứu Tiểu Đông Kỳ Vân và đang giữ được đạo bùa của Tạ Kỳ Nhi ,Y đã dẫn theo Tiểu Kỳ Vân cùng lên ngọn Bảo Sơn bái kiến Bảo Liên Chân Nhân để hỏi về tác dụng của đạo bùa.
Tiểu Đông Kỳ Vân lúc đó chỉ thấy có một lão Hoà Thượng mập ú,mặc lam phục ,gương mặt tròn phúc hậu ,mài trắng dài đến cổ , râu trắng bạc phơ dài đến rún,lúc nào cũng cười hề hề,còn tặng cho Tiểu Kỳ Vân một chú hạc bằng giấy vàng vẽ chữ đỏ.
_Hề hề! tiểu tử có duyên gặp mặt,ta tặng cho ngươi con hạc giấy,sau này ắt sẽ dụng đến!.
hề hề!.
_Đa tạ lão hoà thượng!
Đông Kỳ Vân không ngờ đến lại có ngày Y quay lại đất Bảo Sơn như lời của Lão hoà thượng nói.
Cõng Mộ Tuyết sau lưng ,Đông Kỳ Vân ngự kiếm bay hơn ba ngày ba đêm cuối cùng cũng đến khu vực lân cận núi Bảo Sơn.
Y hạ kiếm ,ngồi tựa lưng vào một tảng đá ,rồi thả Mộ Tuyết nằm gối đầu lên chân mình.
Vùng đất lân cận này có phong cảnh rất hữu tình,cây cối xanh tươi,cỏ hoa chen chúc,thú rừng cũng tự do chạy nhảy.
Không có bóng dáng của con người,một mãnh đất yên bình,có thể nghe được từng tiếng lá rơi xuống.
Đông Kỳ Vân thở phì phì do quá mệt vì đuối sức cho mấy ngày liền không ăn không uống còn vác nặng trên lưng.
_Hộc,hộc!.
.
không bay nữa!.
.
bổn công tử đây phải nghỉ một chút!.
hộc hộc!.
thất cổ cũng phải xả hơi một chút!.
.
Trong khi đó thì Bạch Diễn Tình lại dùng thuật dịch chuyển đi phía sau,chẳng mấy chốc cũng đến nơi.
Nhìn thấy cảnh một nằm một ngồi nơi hoa thơm bướm lượn khơi gợi ý tình ,lòng của Y nổi lửa ,liền tung một đuôi quấn lấy Mộ Tuyết đưa lên cao ,một đuôi quấn lấy chân của Đông Kỳ Vân lôi đi.
Bạch Diễn Tình nói trong sự giận dữ vô lý,giọng có chút chua của giấm.
_Đây đã là tình huống gì mà ngươi còn ở đó nằm thưởng hoa!.
đi.
!
Đông Kỳ Vân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,đã phải gào rú lên vì lưng của Y bị đá sỏi,rễ cây cạ vào.
_Á!.
.
đau đau!.
cái con Hồ Ly điên kia thả ta ra!.
.
đau đau!.
ngươi đang nổi điên chuyện gì vậy hả?!.
aaa!.
_Ngươi kéo dài thời gian không đi đến Đỉnh Bảo Sơn ,ta e Lãnh Mộ Tuyết khó mà hồi sinh!.
_Grừ !.
.
ta có chân tự đi được! thả ra!.
.
Mặc kệ cho Đông Kỳ Vân ở phía sau la hét ,mắng chửi,Bạch Diễn Tình cũng không đứng lại, không quay đầu,cứ thế dịch chuyển đưa cả hai đến tận chân núi Bảo Sơn.
Đứng dưới chân một ngọn núi toàn là vách dựng ,trơn nhẵn,không một cành cây ngọn cỏ nào mọc được trên đó,dù là một khe nứt nhỏ cũng không có rong rêu bám vào,Bạch Diễn Tình không khỏi kinh ngạc.
-Ta đã từng đi ngao du khắp thiên hạ ,sông núi ,vực thẳm hiểm trở nào cũng đã kinh qua,vậy mà chưa từng thấy ngọn núi nào kỳ dị như Bảo Sơn!.
.
Bạch Diễn Tình phóng tầm mắt lên cao để nhìn xem đỉnh núi ra sao,nhưng có một đám sương mù đã bao quanh thân núi,làm cho Y không thể nhìn thấy đỉnh của nó,Bạch Diễn Tình lại dùng pháp nhãn nhìn thêm một lần nữa,vẫn là một màng sương trắng phủ dày.
-Hừm có yểm chú thuật !.
.
không thể nào nhìn rõ ngọn núi này cao bao nhiêu!.
Y chợt quay đầu hỏi Đông Kỳ Vân
-Ngươi nói ,ngươi đã từng đến đây,vậy là đã biết rõ về ngọn núi này có đúng không?
Bạch Diễn Tình giật thót một cái , trong tim nhói lên khi thấy hình dạng của Đông Kỳ Vân
Bởi vì bị Bạch Diễn Tình kéo lê trên một đoạn đường dài cho nên y phục của Đông Kỳ Vân đã bị rách tan tành ,cộng thêm đầu tóc rối tung như tổ quạ,tóc bung khỏi phát khấu ,phủ tai phủ mặt,nhìn qua cứ như là tên hành khất mười năm chưa tắm.
Đông Kỳ Vân đau đớn đứng dậy nghiêng ngã,nghiến răng nghiến lợi,hai mắt đỏ ngầu ,khóe mắt đã ướt ,nói trong hơi đứt quãng
-Ặc! ặc! gr!.
gr!.
hộc hộc! ! Ngươi còn nhớ đến ta sao?Con Hồ Ly đáng ghét!.
.
còn không thu cái đuôi thúi của ngươi lại hả?
Bạch Diễn Tình mặt không chút hối lỗi,chỉ khịt mũi một cái rồi rút cái đuôi đang quấn một chân của Đông Kỳ Vân lại.
-Hừm cái bộ dạng ma quỷ của ngươi vậy mà không bị kết giới đánh bật ra ngoài đúng là chuyện kỳ lạ!.
.
-Còn nói!.
.
_Hứ!
Đông Kỳ Vân liền dùng chú thuật chỉnh trang lại đầu tóc và y phục,sau đó nhìn ngọn núi nói
-Ta có đến một lần !.
lúc đó còn rất nhỏ,là Tạ Tông Chủ đã dẫn ta đến,để tìm Thái Sư Thúc hỏi về đạo bùa của Tạ Kỳ Nhi Cô Cô! ừm!.
lúc đó còn quá nhỏ nên không hiểu bằng cách nào mà Tạ Tông Chủ có thể lên được trên đỉnh núi.
Bạch Diễn Tình nhìn Mộ Tuyết đang nằm trong vòng đuôi của mình nói
-Hắn sắp không giữ được hai hồn phách rồi,ngươi không mau tìm đường lên đỉnh Bảo Sơn ,ta e lần này ngươi muốn hắn hồi sinh phải đi một chuyến Địa Phủ tìm hồn đấy.
Đông Kỳ Vân lấy quạt cạ trán ,cạ cằm,một lúc sau chợt nhớ đến con hạc giấy,liền mở túi càn khôn lấy ra.
-Cái này là khi xưa Thái Sư Thúc đã cho ta!.
Bạch Diễn Tình nhìn vào thì không biết là gì,Y chau nhẹ mài,Đông Kỳ Vân nói tiếp
-Ta nghĩ nó là chú truyền tin,đặc chế của Thái Sư Thúc!.
để ta thử xem!.
.
Nói xong Đông Kỳ Vân đặt con hạc giấy vào lòng bàn tay và dùng hai ngón tay vẽ ra một vệt kim quang ánh vàng kết thành chữ ,điểm lên con hạc,tức thì con hạc giấy có phản ứng liền biến thành một con hạc trắng vỗ cánh bay vút lên cao,nhanh chóng biến mất vào làn sương trên triền núi,trước sự ngỡ ngàng của Đông Kỳ Vân và Bạch Diễn Tình.
Một lúc sau có một vệt sáng chiếu rọi từ trên đỉnh núi cao xuống,làn sương dày mở ra một khoảng không,có thể nhìn thấy đỉnh Bảo Sơn với một ngôi biệt viện cổ kính ngự trên đó.
Bạch Diễn Tình nói
-Có lẽ là chủ nhân của ngôi biệt viện đã mở đường cho phép chúng ta lên đó!.
đi thôi!.
Cả hai liền dùng kinh công đạp vào vách đá trơn nhẵn đó mà từ từ đi lên đỉnh núi,trên đường không bị trận pháp nào vây đánh,thuận lợi một mạch mà lên.
Đến nơi cả hai vô cùng ngạc nhiên,vì nơi đây tựa như tiên cảnh,biệt viện này như vậy mà không phải là nơi cao nhất,cao hơn lại có một đỉnh đá phủ xanh hoa cỏ ,có cả thác nước đổ xuống ,dòng chảy tạo thành một con suối nhỏ uốn quanh ngôi biệt viện ,có cây cầu gỗ cong cong bắt từ bờ bên này sang cánh cửa biệt viện.
Đủ các loài hoa mọc lên ,một rừng hoa đào hồng hồng đỏ đỏ,chen lẫn là trúc xanh, có nai,có thỏ ,có cả chim chóc bay lượn,lâu lâu lại đón một luồn mây trắng vờn qua.
Đông Kỳ Vân không kiềm được mà thốt lên.
_Đẹp quá!
_Keeeetttt!
Tiếng mở cửa làm cho cả hai chú ý nhìn sang bên kia cầu,cánh cửa gỗ nâu bóng bỗng dưng mở ra,một giọng thanh niên trong trẻo cất lên.
_Đã đến sao còn không vào ,tiểu tử hạc giấy!
Bạch Diễn Tình tròn mắt nhìn Đông Kỳ Vân,khiến cho Y cũng ái ngại,cười gượng.
_Chắc,chắc là đang gọi ta!.
đi thôi!
Vừa bước vào căn biệt viện Bạch Diễn Tình cảm nhận được một luồn linh lực cường hãn đang tồn tại nơi đây.
Hồ Ly là loài cực nhạy với linh lực và ma lực.
Căn biệt viện không lớn,bằng gỗ mái cong nằm đối diện cánh cửa cổng, nhưng có khoảng sân rộng,giữa sân là một hồ hoa sen,bên trái có một tiểu đình và bộ bàn ghế bằng đá ,có bộ kỹ trà và một đỉnh hương nhỏ như cái bát đang nghi ngút toả khói thơm,mùi mộc quế dịu nhẹ khiến tâm con người thanh tẩy.
Bên phải là một giá treo ,bên trên có treo một cái chuông đồng lớn,mà chữ khắc trên chuông không phải là kinh pháp nhà Phật,mà là chú thuật thượng cổ kỳ lạ,cả Đông Kỳ Vân lẫn Bạch Diễn Tình cũng không biết đó là chú thuật gì.
Nhát thấy có bóng người phía sau chuông đồng,Bạch Diễn Tình liền tung đuôi đánh tới.
_Là ai ra đây!.
.
Nhưng bóng người đó đã nhanh biến đi ,chỉ thấy vệt khói trắng bay qua bay lại,khắp nơi trong sân ,nhanh mắt như Bạch Diễn Tình cũng không thể quất đuôi trúng nó.
Cái bóng trắng đó di chuyển thần tốc lại kèm theo tiếng cười kỳ quái lạ lùng.
_Hề hề hề !.
Nó phản công điểm linh lực vào tất cả đuôi của Bạch Diễn Tình khiến cho Y đau buốt rút về.
_Bốp!
_Á!
Một cái vỗ giáng vào sau mông của Bạch Diễn Tình khiến cho Y hoảng vía cộng thêm sự ngượng ngùng đến đỏ hết mặt.
_Con Bạch Hồ đã thoát khỏi thân yêu tinh nhưng chưa phải là Tiên!.
đến chỗ của ta mà