Trên trán cô quấn một lớp băng gạc thật dầy, trên lớp băng có loáng
thoáng mấy chấm đỏ. Thoạt nhìn bộ dạng cô bây giờ, gương mặt dường như
có vẻ nhỏ hơn, hàng lông mày cong giống như dãy núi phía xa, hai mắt
nhắm chặt, hàng lông mi dày đen như mực cong vút, càng nổi bật trên làn
da mặt trắng nõn. Trong giấc ngủ mê man cái miệng
nhỏ nhắn của cô vẫn mím chặt như cũ. Vẻ mặt an tĩnh của cô khi ngủ,
phảng phất như ánh trăng mùa thu dưới ao nước, yên ả và trong veo, sắc
mặt sáng trong như ngọc chỉ hơi nhợt nhạt một chút. Trong phòng bệnh
sang trọng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu tích táp của máy móc vang
lên...
Sắc trời mau chóng chuyển tối đen, vừa lúc nãy bên
ngoài cửa sổ vẫn còn đủ mọi màu sắc giống như thùng thuốc màu bị đổ. vậy mà giờ khắc này ánh nắng đã chui vào trong mây, chỉ còn sót lại đường
kim tuyến óng ánh rực rỡ bao quanh đám mây, siết chặt lại thành đủ mọi
hình dáng đẹp mê người. Trong phòng bệnh vẫn chưa
bật đèn, một bóng người đang đứng gần cửa sổ.
Chỉ thấy bóng
lưng của anh cao to và rất kiệt xuất, ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ
càng làm nổi bật thân hình có chút mông lung của anh. Anh hơi cúi đầu,
một tay chống vào trên cửa sổ, tay kia vạch vạch ở trên cửa sổ một cách
vô ý thức. Ngón tay thon dài khéo léo trượt trên đó lộ rõ sự gọn gàng và sạch sẽ, nhìn lên trên chút nữa liền thấy rõ mặt mày người
ấy.
Hàng lông mi dài, cong chấp chới,
rất phù hợp với đôi mắt rất đen sâu thẳm không bao giờ nhìn thấy đáy.
Bên mắt trái bị tổn thương, nhưng không lộ vẻ chật vật, mà ngược lại,
lại càng tô thêm vẻ phóng túng hơi ngang ngược.
Nhưng lúc này anh đang nhíu mày, đáy mắt thoáng vẻ giằng co vật lộn.
Ngày mai đã là hôn lễ.
Ở Hawai bên kia, Thẩm Mạn Quân vẫn còn đang chờ anh, nhưng anh lại không muốn đi chút nào.
Trước kia dù không muốn, anh vẫn còn có thể tìm ra được lý do buộc mình phải
đi, hiện giờ anh lại đang đứng trước cửa sổ cả một buổi chiều, suy nghĩ
hàng chục hàng trăm lý do, nhưng đều bị một chuyện rất đơn giản lật đổ.
Cô chưa hề tỉnh lại, anh không đành lòng bỏ đi.
Nghĩ đến cô, anh liền xoay người, nhẹ bước đi tới trước giường của cô. Chiếc cằm nhọn xinh xắn với đường vòng cung cực đẹp, nhưng giờ đây cự kỳ gầy
gò, hai má mất đi vẻ đẫy đà, có vẻ hơi lõm xuống một chút. Anh giơ tay
ướm thử vào, một cái tát của anh gần như đã kín gương mặt của cô.
Tim anh thoáng đau nhói, hàm răng cắn vào đầu lưỡi, một cảm giác đau đớn
đắng chát dâng lên. Anh cúi đầu nhìn mấy vết cào trên mu bàn tay của
mình, mấy vết sâu máu đã đông lại kết thành vảy, mấy vết xước nhẹ đã
hết. Trên mặt anh cũng có mấy vết cào, nhiều nhất là ở trên cổ và trên
cánh tay, hơi cử động một chút là đau không chịu nổi.
Thế nhưng anh lại không chút tức giận, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng.
Buổi sáng, lúc ôm cô ở trên xe, anh đã thử đo thân thể của cô,
so với năm năm trước, cô đã gầy đi ước chừng hai gang tay.
Thậm chí nơi xương cốt nhô lên cũng làm cộm đau cả người anh.
Năm năm qua cô đã sống thế nào? Đã phải chịu bao nhiêu khổ sở? Đã bị gán
cho bao nhiêu tội? Cô đã chảy bao nhiêu nước mắt? Phải nhìn bao nhiêu
gương mặt lạnh lùng? Cô bị bao nhiêu người đánh chửi? Cô đã từng tuyệt
vọng bao nhiêu lần?
Dĩ nhiên anh biết, không bao giờ nên nhắc lại chuyện này với cô nữa.
Anh đã nợ cô quá nhiều, nhưng cũng thật may là ngày tháng còn dài anh có thể bù đắp lại cho cô một chút.
Anh nắm bàn tay của cô, nơi đầu ngón tay và lòng bàn tay vẫn còn gợn lên
lớp chai mỏng. Đầu ngón tay của anh vuốt nhẹ qua một cái rồi buông
xuống, tim cũng co rút lại một cái một cái đau đớn.
Cô mặc
trên người chiếc áo ngủ sạch sẻ. Chính anh đã tự tay thay cho cô. Lúc
thay quần áo anh thấy vết sẹo cũ ngày trước ở trên lưng cô, hai bắp chân thon dài vốn trắng mịn như ngọc cũng có vết sẹo để lại.
Anh chợt nhớ đến lời nói của anh cả, những năm đó cô đã phải làm công nhật ở công trường xây dựng, nghĩ cô phải làm tất cả các công việc bẩn thỉu và cực nhọc, mũi anh không khỏi có chút chua xót. Dù sao cô cũng đã từng
là một thiên kim đại tiểu thư ...
Ngay cả ngày đó, cho dù
anh không thương cô, nhưng cũng chưa từng hận cô, ghét cô. Dù sao cô
cũng đã từng làm vợ của anh, khi ly hôn, anh cũng thật lòng hi vọng cô
sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng trong năm năm ấy, anh sống an nhàn sung sướng, đứng ở trên đám mây thật cao. Còn cô, một cô gái trong bụng đầy sách vở chữ nghĩa lại bị người ta dẫm ở trong bùn lầy.
Đôi khi nhớ lại những ký ức mơ hồ đã qua của mình, trong ấn tượng của anh,
cô luôn là một người ưu nhã, hoặc ngồi ở thư phòng trên lầu, hoặc là bận rộn ở trong phòng bếp, cô yên lặng giống như loài hoa sơn chi mà cô yêu thích... Vì thế, anh không thể nào tưởng tượng nổi, không thể liên
tưởng giữa một cô gái luôn yêu thích nhất chuyện học hành, với một nữ
công nhân chuyên làm việc công nhật trên công trường lại chính là một
người. Nhưng hết lần này tới lần khác chính bản thân cô đã trải qua cuộc sống như thế, hơn nữa còn bị giày vò suốt năm năm.