Như đã hẹn, hôm nay Anh Kiệt đến công ty Dương Gia Phát.
Gia Bảo đích thân xuống sảnh đón khách.
Trước khi đi, trưởng phòng phụ trách đã nói cho anh thêm vài thông tin cá nhân của vị giám đốc Anh Kiệt này.
‘Anh ta sống rất giản dị, thích xem múa đương đại, viết thư pháp, trong vườn nhà có nuôi một đôi chim công, một cái hồ cá coi hơn 50 con.
Anh ta rất thích đi du lịch, đã đặt chân đến hầu hết các nước ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
Nghe nhân viên của tổng giám đốc Anh Kiệt nói anh ta là người thẳng thắn, làm việc rất cầu toàn đến mức hoàn hảo tuyệt đối mới chịu.
Đời tư cũng trong sạch, từ khi anh ta bắt đầu kinh doanh đến giờ vẫn chưa thấy có vụ tai tiếng gì.
Tình hình công ty trước giờ vẫn tăng trưởng dương ngoại trừ hai năm trước không biết vì sao tụt giảm rất nghiêm trọng hiện tại đã ổn định lại rồi.
Anh ta quyết định chuyển công ty mẹ về Việt Nam trong khi kinh doanh bên Nhật vẫn phát triển, không ai biết lý do là gì cả.
Tôi thấy để điều hành được công ty với hơn hai mươi chi nhánh ở nước ngoài như thế.
Con người này không phải đơn giản như bề ngoài của anh ta đâu.
Anh phải cẩn thận chút đó tổng giám đốc.
Nhưng nếu hợp tác được với công ty anh ta chúng ta cũng sẽ rất có lợi cho phát triển sau này.”
***
Anh Kiệt bước xuống chiếc xe BMW màu trắng.
Cả người toát ra sức hút mãnh liệt khiến mấy cô nhân viên trong công ty phải ngoái lại nhìn một chút.
Đi theo phía sau anh là cô thư ký Nguyệt Mai.
“Xin chào, tôi là Gia Bảo.
Chào mừng anh ghé thăm công ty của chúng tôi.” - Gia Bảo vui vẻ chào đón.
Anh Kiệt mỉm cười thân thiện, đến bắt tay với đối phương.
- “Tôi là Anh Kiệt.
Hôm nay rất vui khi được ghé công ty anh.
Chúng ta đi luôn chứ?”
Ba người cùng đi tham quan một lượt công ty, Gia Bảo vừa đi vừa giới thiệu, anh rất hào hứng khi nói về công ty.
***
Công ty nằm ở phía Tây của thành phố.
Diện tích hơn 8.000 mét vuông.
Có một tòa nhà chính cao 58 tầng và hơn 40 tòa nhà với các chức năng riêng, mỗi tòa cách nhau năm phút đi xe chuyên dùng.
Phòng trưng bày, triển lãm ô tô, phòng thí nghiệm sản xuất, sân chạy thử xe cho các khách hàng và các đối tác.
Gia Bảo có tham vọng lớn hơn nữa, anh chú trọng đầu tư chiêu mộ nhân tài trong lĩnh vực thiết kế sản xuất ô tô.
Anh muốn phát triển về chế tạo và sản xuất ô tô, các phương tiện giao thông hiện đại giá rẻ thân thiện với môi trường.
Công ty Dương Gia Phát được đánh giá là nơi có chất lượng môi trường làm việc tốt nhất, các chính sách, phúc lợi cho nhân viên thuộc top với các công ty lớn khác trên thế giới vì thế rất nhiều người mong muốn vào công ty này làm.
***
Sau hơn hai tiếng đi tham quan, Gia Bảo cũng thấm mệt.
Anh nhìn người bên cạnh, đề nghị.
- “Hay là chúng ta lên văn phòng của tôi ngồi một chút.”
Anh Kiệt nhìn cô trợ lý mang đôi giày cao gót gần 7 phân của mình.
- “Nãy giờ đi theo mấy tiếng chắc rất khó chịu.” - Anh gật đầu đồng ý rồi ba người cùng vào thang máy đi lên tầng cao nhất.
Từ đầu buổi đến giờ chỉ thấy mình Gia Bảo.
Anh Kiệt hiếu kỳ.
- “Gia Bảo này, giờ tôi biết vì sao anh giàu thế rồi ha.
Tổng giám đốc của một công ty lớn thế này mà không thuê được một thư ký hay sao?”
Gia Bảo nghe xong không tức giận, anh nhìn Nguyệt Mai rồi quay sang Anh Kiệt cười thầm.
- “Thật ra tôi có…” - Gia Bảo chưa nói dứt câu, thang máy liền dừng lại trước tầng 12, Thái Hưng đi vào.
***
Thái Hưng thấy hai người lạ mặt đi cùng Gia Bảo liền cúi đầu chào tất cả.
- “Tổng giám đốc, đây là báo cáo buổi họp hôm qua.
Anh xem chút đi, tôi đã tổng hợp lại tất cả rồi.”
Gia Bảo lấy tập tài liệu lật tới lật lui xem một chút rồi đóng lại, mỉm cười hài lòng.
Thái Hưng không khỏi tò mò hai vị mỹ nam, mỹ nữ bên cạnh.
Anh lén nhìn trộm.
Bỗng hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắt.
Thái Hưng bị Anh Kiệt bắt gặp, rất nhanh liền quay mặt nhìn chỗ khác.
“À! Giới thiệu với anh, Thái Hưng, cậu ấy là thư ký đã theo tôi được hai năm.” - Gia Bảo xem qua sáp giấy tờ rồi mới nói với Anh Kiệt.
Anh Kiệt nhìn Thái Hưng, khóe miệng khẽ xếch lên, chào.
Gia Bảo quay sang Thái Hưng.
- “Đây là Anh Kiệt, giám đốc công ty SCSM, người kế bên là Nguyệt Mai thư ký của anh ấy.”
***
Lúc này Thái Hưng mới có dịp nhìn rõ mặt hai người đối diện.
Anh đưa tay ra muốn bắt tay nhưng đợi gần một phút, Anh Kiệt lại quay mặt đi chỗ khác không nhìn.
Tình thế khó xử này khiến Thái Hưng có chút mất mặt.
Nguyệt Mai kinh ngạc nhìn tổng giám đốc nhà mình.
- ‘Anh ấy sao thế? Bình thường lịch thiệp lắm mà.’
Cô nhìn Thái Hưng, nhanh chóng đưa tay ra chữa cháy kịp thời.
- “Chào anh Thái Hưng, rất vui được gặp.”
Gia Bảo vổ vai Anh Kiệt rồi nhìn Nguyệt Mai.
- “Không biết cô Nguyệt Mai đây có người yêu chưa? Nếu chưa thì có thể xem xét qua thư ký của tôi này.
Hai người trai tài gái sắc, rất xứng đôi đấy.
Nếu được giám đốc Anh Kiệt, anh có muốn tác hợp cho đôi trẻ này hay không?”
Anh Kiệt nhìn Thái Hưng trong chớp mắt, sau đó mỉm cười nhìn Gia Bảo.
- “Sao tôi biết được, tùy hai người họ như thế nào thôi.
Tôi đây không quản chuyện yêu đương của thư ký mình.”
Gia Bảo vui vẻ nói nhỏ với Thái Hưng.
- “Rất có tương lai nha, mau tranh thủ thời gian sắp tới cô ấy ở Sài Gòn đi.
Tôi làm mai cho.”
Thái Hưng có chút khó xử, anh chau mày nhăn mặt.
- “Chuyện này… sao được chứ.”
“Không được cái gì, cứ thử đi, quyết định vậy nha.”
***
Thang máy dừng ở tầng 58.
Bốn người đi vào văn phòng của Gia Bảo.
Cảm nhận đầu tiên đây chẳng khác gì như phòng khách của biệt thự BAS Manor ở Mỹ cả.
Căn phòng rộng rãi, thoáng mát, cửa kính bao phủ