Nàng ta diễu võ dương oai được một lúc, thấy mọi người bắt đầu nhàm chán không thèm quan tâm đến nàng ta nữa mà chuyển sang chuyện khác làm, thì e hèm một tiếng, chuyển sang giọng điệu kể chuyện.
- biểu tỷ, muội có chuyện muốn bàn với tỷ.
Nàng lấy lại tinh thần, giả vờ tò mò hỏi :
- biểu muội đừng ngại, chuyện gì cứ nói.
Nàng ta đỏ mặt e thẹn nói
:
- chuyện là muội muốn cưới chồng rồi…
- ờ thì cũng đúng, mấy tháng rồi muội cũng chưa lập nam sủng mới nhỉ… nàng khuôn mặt không quan tâm bình tĩnh đáp trả.
Mọi người xung quanh cũng không quan tâm mấy.
- KHÔNG PHẢI!!!
Nàng ta đột nhiên la lên một tiếng làm mọi người giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng ta chầm chầm.
Nàng ta thấy mọi người nhìn mình dù tính cách bình thường ương ngạnh nhưng lúc này cũng phải đỏ mặt, lí nhí nói :
- Lần…lần này không phải nam sủng a…
Nàng tai thính, hỏi dò:
- thế lần này là gì?
Khuôn mặt nàng ta càng cúi thấp hơn khuôn mặt đỏ ửng :
- …là phu quân nha.
IM LẶNG TOÀN TRƯỜNG!!!
Toàn khoang thuyền ồn ào lúc nãy bỗng nhiên im phăng phắt không một tiếng động, chỉ còn tiếng nhạc khúc vang lên cùng vũ công nhảy múa.
…
Một lúc sau, nàng run rẩy mở miệng hỏi thăm :
- biểu muội, muội có sao không, sao đột nhiên như thế, nói cho tỷ tỷ nghe, có gì uất ức nói ra để tỷ giải quyết cho.
Mọi người xung quanh cũng gật đầu minh họa, mong ngóng nhìn về phía nàng ta.
Bỗng nhiên ác bá nổi tiếng nam sủng đầy 10 phòng lại đòi cưới phu quân, chuyện này đúng là chuyện lạ có thực nha.
(mm : ta không biết một phòng của thời xưa là có bao nhiêu người, nhưng trong truyện của ta 1 phòng gồm 10 người thiếp còn lại 10 phòng các bạn tự tính đi a.)
Nàng ta nghe thấy lời nàng hỏi, tức giận thân thể lắc lắc mấy cái, nũng nịu nói :
- tỷ tỷ, muội nói thiệt mà, sao tỷ lại không tin muội chứ !
Nàng cười khổ, lấy khăn tay ra lau lau mồ hôi trên trán :
- muội muội à, đừng đùa quá trớn, làm đại tỷ sợ lắm.
Ác bá bỗng