Nàng mấy bữa nay đều sai người điều tra thân phận chỗ ở của hắn nhưng đều bặt vô âm tín.
Mấy ngày nay nàng đang đau lòng muốn chết, mang theo tâm trạng buồn bã theo cha đến dự buổi tiệc tiếp đãi thái tử thất tinh quốc.
Được một lúc, thì nàng nghe thái giám nói thái tử đã đến, nên tạm dẹp sang một bên tâm trạng đang ngổn ngang tâm sự tò mò nhìn người sắp đến, một người được đồn trong nhân gian là tuyệt mỹ nam tử, thế gian hiếm gặp.
Khi nàng nhìn thấy thân ảnh kia thì như không thể tin nổi vào mắt mình, lấy tay dụi dụi rồi lại mở mắt ra nhìn.
Ôi trời ơi, chính là hắn.
Nàng thật không ngờ hắn lại là thái tử của thất tinh quốc nha.
Chợt nhớ lại mấy ngày trước nàng còn dám cả gan giở trò chọc ghẹo hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lúng túng nhưng lại mang tia mừng thầm.
Nàng còn đang lo ngại cha nàng sẽ không chấp nhận việc nàng tuyển một người không rõ lai lịch thậm chí là thường dân để làm chính phu của mình.
Nhưng nếu hắn lại mang trong người danh phận là thái tử của đại quốc thì đó lại là một chuyện khác.
Chính xác là hắn vượt quá mức yêu cầu làm chính phu của nàng mà cha nàng muốn.
Lại nghe đâu, hắn cũng chưa có chính thê, trong hậu thiếp thì chỉ có mỗi một trắc phi xuất thân thanh lâu thấp kém.
Nàng lại đánh giá nhan sắc bản thân cũng không quá mức tệ, thủ đoạn (mm: mèo cào) cũng vô biên lắm mưu (mm:vô mưu :p), thân phận bên ngoại cũng không tầm thường, nhìn đi nhìn lại nàng đoán chắc mình sẽ hưởng được vinh sủng của hắn.
Có lẽ hắn làm sứ giả để đến diệp quốc lần này là có liên quan đến việc hòa thân, dù sao cha nàng cũng là em trai của thái hậu nên những thông tin như thế này chắc cũng biết.
…
Nàng e dè lết người đến bên cạnh chỗ phụ thân, rồi nói nhỏ bên tai ông.
Lúc đầu cha nàng ta còn nghi ngại không biết nàng ta lại đang muốn đùa giỡn điều gì đây, nhưng sau khi nghe đứa con gái nói nhỏ thì mắt ông trở nên sáng rỡ, nhưng để cho chắc chắn thì hắn quay sang hỏi con gái cưng một lần nữa.
- con chắc chắn? không được giỡn đâu đấy việc này liên quan rất lớn đến thể diện quốc gia đó!
- con chắc chắn mà cha, con thề lấy toàn bộ nam sủng mà con đã rước về làm chứng, nếu con còn quậy nữa thì con sẽ đuổi hết bọn họ đi, không chừa một ai nữa.
ông ta sau khi nghe xong thì bắt đầu tin tưởng con gái.
Dù sao thì ông cũng biết thừa rằng bọn nam sủng ấy quan trọng với nàng ta đến thế nào, không thể nào lấy việc đó ra làm trò đùa được, ông gật gật đầu đồng ý:
- được ta sẽ cung thỉnh hoàng thượng đáp ứng con, nhưng con phải kèm theo một điều kiện nữa là nếu không nghiêm túc thì con sẽ bị cấm túc trong nhà 3 tháng và chuẩn bị cưới chồng đi.
nàng xám mặt nhưng trong lòng đã quyết định nên cũng gật đầu dứt khoát:
- hảo.
vì một cái cây mà bỏ cả rừng cây- đó không phải là phong cách của nàng nhưng nếu cái cây đó là hắn thì nàng chấp nhận.
nhìn chầm chầm thân ảnh tuấn mỹ đang ngồi cách nàng chừng mấy mét kia trong lòng nói thầm: anh chàng đẹp trai, đừng phụ lòng ta đấy.
…
Sau một lúc hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với các vị đại thần của diệp quốc, thì ngạo thiên cuồng hướng đến thân ảnh đang ngồi trên long sàng cao cao tại thượng kia mà nói:
- thưa hoàng đế diệp quốc, thiên cuồng tôi hôm nay đến gặp ngài là có một thỉnh cầu mong ngài đáp ứng.
lúc nàng đang trò chuyện đầy thích thú với tứ phi thì nghe hắn hỏi, liền trả lời:
- thái tử không cần ngại cứ nói.
Bọn người thái hậu đang ngồi trên long liễm phượng liễm cũng tò mò nhìn hắn.
Hắn ung dung không vướng tục khí nói:
- thần muốn thỉnh cầu bệ hạ hãy từ hôn sự với tại hạ, trên đời có rất nhiều người còn tốt hơn thần, tại hạ căn bản không xứng với người.
nàng hơi tò mò hỏi:
- ngươi quá khiêm tốn rồi, ngươi không xứng thì ai xứng.
ngọc diệu liên sau khi nghe hắn nói muốn từ hôn với song đình thì trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng lại nghe hắn nói là không xứng với song đình thì trong lòng không tránh khỏi có bất mãn.
chẳng lẽ nàng lại nhặt rác mà người nàng xem thường không dùng đem trở thành bảo bối của bản thân sao?
Hắn khiêm nhường nói:
- dù nói gì đi nữa thì thiên cuồng tôi cũng không xứng với bệ hạ.
nàng hỏi hắn:
- có thể cho ta biết lý do không?
Hắn lòng hơi trùng xuống một chút, nhưng vẫn nói:
- thần đã có ý trung nhân rồi, thần không muốn nàng cảm thấy u uất.
nàng trầm ngâm nghĩ, rồi gật đầu nói:
- dù sao ta cũng là nữ nhân, ta hiểu cảm giác của ngươi, được, ta chấp thuận.
hắn cảm kích cảm tạ:
- đa tạ bệ hạ.
hắn tâm trạng hưng phấn ngồi xuống uống trà tiếp.
thái thượng hoàng không nhịn nổi mà thốt lên:
- đình đình, không được…
nàng nhìn mẫu hậu:
- mẫu hậu, chẳng lẽ người muốn chia cách uyên ương sao?
Thái thượng hoàng trong giọng run lên, muốn nói cũng không nói được ủ rũ người xuống:
- ta…ta…aiz…được rồi, tùy con…
bà ngồi xuống nhưng trong lòng càng hạ quyết tâm nhất định phải kiếm cho song đình một tấm chồng khác mới được.
lúc này song đình mà biết được suy nghĩ của mẫu hậu chắc sẽ tức đến hộc máu.
Có những ai đó mang tâm trạng vui mừng mà cứ thế kết thúc bữa tiệc, trong đó bao gồm cả chàng thái giám anh tuấn đứng bên cạnh nàng nãy giờ.
…
Sau thi kết thúc bữa tiệc thì cũng đã khuya rồi nên mọi người đều được sắp xếp vào cung điện dành cho khách ở bên trong hoàng cung.
Ban đêm là thời khắc mà các phần tử háo thắng ưa manh động thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Và vô tình hay cố ý mà bọn họ vô tình chạm mặt nhau, chuyện là như thế này…
…
Nàng ngẩn ngơ du đãng nằm trên võng dưới những tán cây sơ ri, miệng vừa nhai nhóp nhép vài trái vừa nâng tay lên hái những chùm quả ngọt dắt dĩu trước mặt.
Vui vẻ trong lòng vừa ăn vừa hát...a... nàng không cần phải cưới chồng nữa nha.
…
Ngạo thiên cuồng buồn chán trong phòng liền dùng khinh công dạo quanh trên các mái ngói