Tối hôm đó, Lục Hắc Thiên về nhà thì bắt gặp một phụ nữ trung niên đang ngồi ở ghế sofa cùng với người đàn ông là chồng bà ấy,không ai khác đó chính là Lục Hắc Khánh - Trạch Nhược An cha mẹ của Lục Hắc Thiên.2 ông bà đang xem tivi thấy Hắc Thiên về lập tức gọi anh lại và nói.
- " Thiên,con mau lại đây"
Bà Vừa nói,tay vừa đặt xuống ghế bên cạnh có ý định Hắc Thiên ngồi đó.
Hắc Thiên nghe vậy liền đi lại ngồi xuống.
Bà liền nói trực tiếp vào vấn đề.
- " Con còn nhớ cuộc hôn ước đã được định sẵn lúc trước mẹ từng nói qua không?"
- " Con còn nhớ"- Anh trả lời nhưng cả cơ thể dựa vào ghế,hai tay xoa xoa thái dương.
- " Vậy thì tốt,mẹ nghe bên phía họ con gái họ đã về nước được hai tuần rồi,và họ cũng đã nói vấn đề đó với con bé..."
- "Và cô ta đã đồng ý 2 tay 2 chân?" Anh nói giọng kinh thường như đã biết trước kết quả.
- " Không,con bé đã khóc lóc, đập đồ năm nỉ cầu xin anh chị thông gia hủy bỏ hôn ước khi nghe tới tên con đó."
Bà Nhược An vừa nói,nét mặt vừa buồn vừa thất vọng.
Bà đã nhắm sẵn cô ấy là con dâu và rất ưng ý vì cô ấy quá hoàn hảo ghi điểm tuyệt đối trong mắt bà.
không ai khác chính là Hạ Hy.
- " Sao? Cô ta dám, biết bao nhiêu người phụ nữ đòi lên giường với con,xếp từng hàng chờ con mòn mỏi vậy mà cô ta không đồng ý sao?"
- "Hứ,con tự tin quá đó,không phải ai cũng thế, Hạ Hy nó khác,nó không giống bao cô gái khác,nó là một người tuyệt vời trong mắt mẹ và mẹ chỉ chấp nhận mỗi con bé.
Con liệu mà đi làm quen với người ra rồi thuyết phục."
Hắc Thiên nghe xong bực tức đôi phần khi nghe có người từ chối mình nhưng bản thân cũng thấy nhẹ nhàng vì loại bỏ được gánh nặng là cưới người mà anh ấy chưa từng gặp và không biết bản chất ra sao? Sau khi nghe mẹ anh nói anh chỉ trả lời qua loa.
- " Vâng vâng thưa Phu Nhânnnn"
- " Ơ khoan,m...mẹ n...nói c...cái gì????? Vị hôn thê của con là ai cơ?"
Anh liền nhận thức được trong câu nói của mẹ có điều gì đó không đúng lắm.
Vì thế mà nói lắp khiến 2 ông bà nhìn nhau với suy nghĩ đầy dấu chấm hỏ hướng về phía anh.
- " Thiên,con nói lắp từ bao giờ thế hả,nghe khó chịu chết đi được."
- " Vị hôn thê của con là Thẩm Hạ Hy,con gái ông bà Thẩm bạn thân của ba mẹ.
Được chưa anh hai,anh liệu hồn mà rước cô con dâu đó về cho mẹ."
- " CÁI GÌII?" Mẹ nói lại xem?" Anh hốt hoảng đứng lên bàng hoàng hét lớn về phía ba mẹ anh.
- " Này, Hắc Thiên con chú ý ăn nói cho cẩn thận,nói chuyện với ba mẹ mà thái độ như vậy là sao hả? Con là thiếu đòn nên quái quắt sao?"Ông Lục Hắc Khánh tức giận không nhịn nổi mà quát lớn.
- " Ba con xin lỗi,do con quá bất ngờ"
- " Bất ngờ chuyện gì?" Bất ngờ chuyện con gái người ta từ chối hay sao?Tự hào lắm sao? Hung dữ, lạnh lùng,tàn nhẫn, ác ma đấy! Vì những lời đánh gia trong lời đồn mà khiến con bé từ chối thẳng tay dù chưa gặp.
Thật tình chả biết giống ai." Ông nói lớn giọng khiến bà Lục hoảng sợ, chỉ biết buốt ngực cho ông để ông đỡ giận hơn.
- " Ba,con thật sự không biết thật mà."
- " Nhưng..."
Anh đang nói thì bị bà Lục chen ngang vào
- " không nhưng nhị gì hết,ngày mai lập tức tìm con bé mà nói chuyện đàng hoàng vào,còn không thì con đừng hòng gọi ta là mẹ".
Nói rồi 2 ông bà bỏ về nhà chính.
Đây là Biệt thự riêng của anh.
Và hiện tại anh đang ở đây chỉ cuối tuần, ngày nghỉ,ngày lễ thì mới về nhà ở còn không thì chôn chân ở đây mà quên 2 ông bà ở nhà.
2 ông bà bỏ về,bỏ lại vẻ mặt của con đang sửng sót dường như không tin chuyện này và đang hửng hờ lời nói của bà.
- " Cô ta sao lại là hôn thê chả mình,chẳng lẽ trùng hợp quá sao"
Nói rồi anh nở một nụ cười tràn đầy sự nham hiểm,dường như sắp tới có nhiều chuyện bất ngờ lắm.
Nói rồi, anh bước lên lầu tiếp tục công việc đang dở và miệng lẩm bẩm tên của Hạ Hy.
- " THẨM HẠ HY, là cô sao? xem ra duyên phận của chúng ta còn dài dài,hứ".-hắn cười nhếch môi
____________________________
Ở bên này, Hạ Hy đang suy nghĩ và chuẩn bị cho cuộc đánh giá vào tối mai thì tự dưng hắt hơi liên tiếp.
Làm cô chửi thầm.
- " Cái gì vậy chứ,là tên nào to gan dám nói xấu mình