2 năm sau.
Cuộc sống của Ngọc Vân vẫn vậy. Nhưng có một thứ dường như đã thay đổi rất lớn chính là sự kiên trì và nhẫn nhịn của cô đã đạt đến cảnh giới cao nhất của con người. Cô đã hai mươi sáu tuổi cái tuổi mà ai ai và bất kì cô gái nào cũng đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời mình, còn cô thì chôn chân ở một nơi bề ngoài thì hào nhoáng bên trong thối rữa mục nát, sống một cuộc sống như chim lồng cá chậu, cô muốn bay lượn tự do trên bầu trời, muốn bơi ra ngoài biển lớn, nhưng đó chính là mơ ước khó mà như ý nguyện nhưng cô tin trời cao có mắt sớm muộn gì cả thế giới của thành phố S này đều phải cúi đầu xin lỗi cô, trả lại cô sự thanh bạch và lúc ấy cô sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi cái lồng son dát vàng này và đó cũng chính là mơ ước của cô.
Cũng giống như mọi ngày, hôm nay Ngọc Vân phải thức dậy từ rất sớm và chỉ một mình cô chu toàn tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cho tươm tất sạch sẽ và một bàn thức ăn trước khi người chồng máu lạnh vô tình của cô thức dậy. Nhưng hôm nay cô lại thấy có chút hân hoan lạ thường, một sự nôn nao mong chờ cho thời gian sớm qua đi. Cũng phải thôi, bởi vì chỉ còn đúng một tuần nữa là thời hạn ba năm hôn nhân kết thúc, lúc đó cũng chính là ngày cô được tự do.
Suốt hai năm qua hắn rất lạ, làm Ngọc Vân không thể nào đoán được tâm tư hắn đang nghĩ gì. Có lúc hắn rất dịu dàng ôn nhu và tình cảm, đôi khi giống như một ác ma sẵn sàng gieo mầm oan nghiệt cho người khác, nhưng sẽ rất nhanh thôi mọi thứ ở thành phố S này dù đau khổ bất hạnh hay hạnh phúc tất cả sẽ biến thành dĩ vãng, cuộc đời cô sẽ từ đây bước sang trang mới.
...
Ở một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố S. Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ lim quý hiếm, một người đàn ông với mái tóc điểm bạc, gương mặt đã hằn lên dấu vết của thời gian, nhưng phong thái của người ấy vẫn như xưa ung dung điềm đạm, khí chất nho nhã, ông cầm trên tay một tấm ảnh ba người, ông nhìn thật lâu dung nhan người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh với ánh mắt đượm buồn nhưng chứa đựng nhiều bi ai xen lẫn phẫn nộ cùng uất hận đan xen.
“Nợ mới, nợ cũ đã đến lúc giải quyết triệt để.”
Hoàng Thiên Bá, dùng hết sức lực, vò nát bức ảnh trong tay, trong lòng thầm nghĩ bao nhiêu đau khổ bấy lâu mà cha con ông phải chịu hôm nay ông nhất định sẽ đòi lại tất cả, khi biết được Thiên Phong vì nỗi ám ảnh ngày xưa mà phát bệnh tâm thần phân liệt thì ông đã quyết định cho dù phải dùng bất kì thủ đoạn nào cũng phải khiến cho Ngạn Tống và Hàn Du trả giá thật đắt cho những việc mà hai người họ gây ra.
“Cốc... Cốc...” Tiếng gõ cửa đã kéo suy nghĩ của ông trở về thực tại.
“Vào đi.”
Ông buông rơi thứ đang nắm trong tay cho nó rơi xuống đất, rồi đưa chân đạp lên nó, chứng minh quá khứ đau lòng đó nó như một vết bẩn trong đời mà ông muốn xoá sạch.
“Ba! Mọi chuyện ba căn dặn, con đã làm xong, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo vậy ba?”
Lâm Di bước vào, tiếng ba thốt ra sao nghe thân thuộc thế, bởi vì từ lúc quen biết Thiên Phong, thì cô đã gọi ông bằng ba. Có một điều cô không hiểu, ngập ngừng một hồi, Lâm Di mạo muội hỏi ông:
“Ba! Tại sao chúng ta không đường Hoàng mà lộ diện, mà phải âm thầm ở lại chỗ này.”
Thật sự Lâm Di cũng đoán được phần nào ý đồ của ông, nhưng cô muốn nghe câu trả lời chính xác từ ông, với lại cô thật sự rất lo cho Thiên Phong và Ngọc Vân.
“Bởi vì kẻ thù của chúng ta không dễ đối phó chút nào, lộ diện sẽ bức dâyđộng rừng, với lại ở trong bóng tối sẽ dễ dàng quan sát con mồi.”
Hoàng Thiên Bá đứng dậy tiến về phía Lâm Di, giọng nói bình