Thiên Phong, chậm rãi nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Hắn từ từ đi về phía Ngọc Vân rồi đứng chôn chân ở phía sau lưng cô vài ba bước. Tiếng khóc nức nở rất nhỏ như cố kìm nén, bờ vai gầy run rẩy của cô làm hắn thấy khó chịu, trong lòng tê tái như có một tản băng đang đè nặng tâm trí hắn. Hắn định tiến tới vài bước ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy, nhưng chân vừa nhất lên hắn đã nhìn thấy quản gia nháy mắt ra ám hiệu bảo hắn dừng lại.
“Thiếu phu nhân, cô có còn yêu thiếu gia không?”
Đột nhiên quản gia lên tiếng, bà liếc mắt nhìn sang Thiên Phong.
Ngọc Vân đang đứng cúi đầu, cũng lặng người trong giây lát, còn Thiên Phong thì sững sờ nhìn quản gia như hiểu ý, bà đang thay mặt hắn hỏi cô.
Cô ngước đôi mắt bi thương lên nhìn bà rồi nói:
“Nhiều năm về trước thì yêu rất nhiều rất sâu đậm, bây giờ thì có còn yêu hay không cháu cũng không biết nữa, nhưng cháu đang cảm thấy tình yêu trọn vẹn dành cho anh ấy đã vơi đi dần không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nữa.”
Giọng nói của Ngọc Vân rất bình thản, không đắn đo hay suy tư, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, bất chợt cô lại nhớ đến bản hợp đồng hôn nhân cô đã ký rồi trái tim đột nhiên co thắt lại đau đớn lúc này cô mới nhận ra năm năm tình cảm, ba năm hôn nhân cộng lại tám năm tuổi thanh xuân tất cả cô đều dành cho một người nhưng cái cô nhận được chỉ toàn cay đắng và nước mắt. Càng nghĩ nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, Ngọc Vân nâng đôi tay gầy mảnh khảnh lên gạt đi dòng lệ đang tuôn, cô cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhìn bà rồi nói tiếp.
“Lúc cùng anh ấy bước vào lễ đường rồi đọc lời thề nguyện, lúc ấy cháu rất vui và nghĩ đến một cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc nhưng kết quả mọi thứ lại không như cháu nghĩ, chính sự nghi ngờ, mất lòng tin đã đẩy hai đứa càng ngày càng xa.”
Vừa nói Ngọc Vân đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy trên mặt. Quản gia nghe cô nói cũng thấy rất đau lòng, bà liếc nhìn người phía sau lưng Ngọc Vân, và nhìn thấy hắn đưa tay lên khóe mắt cố ngăn lệ chảy, lúc này bà đã biết phải nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
“Thiếu phu nhân cô là người lương thiện, nhất định ông trời sẽ cho cô được hạnh phúc, cho nên cô không được bỏ cuộc mà phải kiên trì.”
Bà đứng dậy đi về phía Ngọc Vân, ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, nếu thiếu gia nhà bà mà bỏ lỡ cô gái này thì e rằng cậu ấy sẽ hối hận cả đời, bởi vì đi khắp thế gian cũng tìm được người tốt như Ngọc Vân.
Nói xong quản gia cũng trở về phòng của mình, bỏ lại nơi đây một người ngây ngô đứng nhìn, một người cúi đầu lệ rơi.
Hắn không chịu nỗi nữa, từ từ tiến gần Ngọc Vân, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, trong nháy mắt hô hấp của Ngọc Vân chợt căng thẳng, tay không kìm được mà run rẩy.
Cô hơi giãy dụa né tránh, kịch liệt bài xích hắn, thấy vậy hắn nhanh tay xoay người cô lại, rồi ôm cô chặt chẽ hơn lúc đầu.
Ngọc Vân cuối cùng nằm gọn gàng trong vòng tay rắn chắc của hắn mà không có cách nào chạy thoát.
Hắn cứ ôm cô như thế, không biết qua bao lâu mới luyến tiếc đẩy cô ra.
Nhìn cô gái trước mắt cứ khóc không thành tiếng, đôi mắt ngước lên nhìn hắn mà dòng lệ cứ tuôn trào.
Hắn cũng rưng rưng, rồi đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô, hắn nói:
“Em đừng khóc! Ngoan đừng khóc nữa.”
Hắn cũng đau lòng rồi kéo cô vào lòng, ôm cô mà hắn cứ tưởng mình đang ôm một khúc gỗ vậy, cô rất gầy, gầy đến nỗi lộ xương quai xanh nhô lên phía trên rất nhiều.
Những đau buồn mà