Hắn nhanh chóng đứng lên, nhảy tọt xuống giường phi thẳng vào nhà tắm.
Đã lâu không được giải toả sinh lý, bây giờ còn phải nhịn giữa chừng, nếu hắn không tự mình giải quyết nhu cầu, chắc là cậu em nhỏ của hắn sẽ hư mất.
Khoảng nửa tiếng sau, hạ thân của hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những giọt nước đọng trên người còn chưa kịp khô, đôi mắt hắn, dừng lại nơi chiếc giường trống không, sau đó lại liếc mắt khắp nơi, rồi vô tình dừng lại chỗ ban công.
Ngọc Vân đang đứng ngoài ban công ngắm những bông hoa cúc hoạ mi đang phất phơ trong gió. Bỗng một mùi hương nam tính quyến rũ thoang thoảng trong gió, Ngọc Vân quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt nhu tình như nước đang nhìn mình, gương mặt cô thoáng chút thẹn thùng, rồi lại phát hiện mình cũng đang say mê cái dáng dấp cao ráo, thân hình tuyệt mĩ ấy, hắn thật sự rất anh tuấn làm Ngọc Vân chỉ muốn nhìn mãi, mà không biết gương mặt mình đang ửng hồng cũng không nhận ra hắn từ từ đi về phía cô, rồi bất giác ôm lấy cô, hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai cô:
“Bà xã! Em nhìn anh như muốn rớt hai con mắt ra luôn kìa.”
“Em nào có nhìn đâu.”
Ngọc Vân ngượng ngùng mà nép mặt vào vòm ngực của anh. Cô thừa nhận, lần đầu nhìn thấy anh đã bị vẻ ngoài của anh thu hút.
Đột nhiên cô lại nhớ đến một chuyện. Cô hỏi anh:
“Anh đã đặt tên cho con chưa vậy?”
“Anh không những đặt tên rồi, mà đã làm giấy khai sinh luôn rồi.”
Lời anh nói làm cô hơi ngạc nhiên.
“Vậy anh đặt tên con là gì?”
“Thiên Tuấn và Thiên Trường. Em thấy sao?”
Vòng tay của anh càng siết chặt hơn, hơi thở ấm áp cứ phả lên đỉnh đầu cô, vòm ngực trần cùng mùi hương quyến rũ cứ thế mà áp sát vào người cô, Ngọc Vân vòng tay qua eo anh, ôm thật chặt.
“Ừm! Tên rất đẹp. Rất hợp.”
Cô gật đầu, rồi lại tiếp tục ôm lấy anh. Lần đầu tiên trong đời cô mới được ôm anh thoải mái như bây giờ, Ngọc Vân mơ hồ vẫn chưa tin vào hạnh phúc mà mình đang có.
"Bà xã! Anh tắm cho em nhé.”
Nghe anh nói. Ngọc Vân hoảng hồn vội đẩy anh ra thật nhanh. Cô lắc đầu lia lịa.
“Thôi... Thôi. Không cần... Không cần. Em tự tắm được.”
Nói xong mặt cô đã đỏ như trái cà, vội vã vụt chạy. Nhưng chỉ chạy được vài bước thì đã bị Thiên Phong tóm lấy, ôm vào trong ngực.
Thấy cô ngượng ngùng mà ở trong lồng ngực của anh cựa quậy, chẳng chịu yên. Thiên Phong lên tiếng:
“Vết mổ ở bụng của em còn chưa lành hẳn. Anh không yên tâm để em tắm một mình.”
“Nhưng mà em... Em sẽ cẩn thận... Em...em...”
Nói một hồi Ngọc Vân cũng chẳng biết lấy lý do nào để từ chối anh. Cô thở dài trong lòng:
“Trời ạ! Chẳng lẽ phải trần truồng để cho anh tắm.”
Trong khi cô mãi suy nghĩ, thì Thiên Phong đã thành công bế ngang người cô sải bước vào nhà tắm.
“Thiên Phong anh thả em xuống mau.”
Ngọc Vân giãy giụa trong vòm ngực của Thiên Phong, quả thật nghĩ đến tình cảnh sắp diễn ra, cô sẽ chết vì ngượng ngùng mất, cô chưa từng thấy người tay chân lành lặn, đi đứng đàng hoàng như cô mà phải nhờ người khác tắm giúp.
Mặc kệ Ngọc Vân không muốn, Thiên Phong vẫn thản nhiên bế cô vào phòng tắm.
Thả vợ yêu xuống một cách nhẹ nhàng, tay anh vòng qua người cô, rồi rất nhanh dây kéo phía sau của chiếc váy được kéo xuống trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Vân, một bờ vai mảnh khảnh trắng ngần dần lộ ra.
Tròn xoe đôi mắt, Ngọc Vân đứng lặng người rồi giật nảy mình khi anh định kéo chân váy của cô lên:
“Thiên Phong! Em có thể tự làm được.”
Cô hốt hoảng giữ tay anh lại, ánh mắt thì âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh.
Thiên Phong khựng lại động tác của mình.
“Ngọc Vân. Có phải em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh.”
Thiên Phong nhìn cô mà hốc mắt đỏ hoe, Ngọc Vân hoảng loạn, tiến tới ôm chầm lấy anh.
“Không phải vậy đâu, anh đừng suy nghĩ lung tung.”
Ngọc Vân cảm thấy Thiên Phong bây giờ có gì đó rất lạ khiến cô lo lắng, anh không còn giống trước đây nữa mà biểu hiện bây giờ cứ như giống một đứa trẻ thích làm nũng và ăn vạ, làm Ngọc Vân trong lòng sợ hãi, vòng tay cô càng siết chặt anh hơn.
“Được rồi. Anh sẽ không miễn cưỡng em nữa.”
Thiên Phong thoáng buồn, trong giọng nói có vài phần mất mát. Anh hỏi cô:
“Chỗ vết thương của em còn đau không.”
Anh thật lòng yêu thương và quan tâm đến cô, Ngọc Vân cảm động lập tức buông Thiên Phong ra. Cô lắc đầu nói:
“Không còn đau nữa, nhưng có chút ngứa... Bác sĩ dặn em cứ để tự nhiên, một thời gian khi vết thương lành hẳn sẽ hết ngứa.”
Thiên Phong nhíu mày, tò mò:
“Cho anh xem một chút.”
Ngọc Vân xua tay từ chối.
“Thôi... Thôi đừng.”
Thiên Phong có hơi khó chịu.
“Đấy... Anh yêu cầu gì em cũng viện cớ từ chối. Vậy mà em nói là không ghét bỏ anh.”
Trong