Từ ngày đó trở đi Nguyên Phong thường về nhà hơn anh đối xử với An Nhiên có hơi khác trước một chút nhưng đối với An Nhiên đó là niềm hi vọng nho nhỏ.
Hôm nay là cuối tuần cô định ra ngoài tìm việc nhưng Lệ Vũ nói mai sẽ dẫn cô đi lên cô đành ở nhà chờ Lệ Vũ tới ngày mai.
An Nhiên mang giấy bút tới cạnh vườn hoa bách hợp lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ phác hoạ một biển hoa bách hợp xinh đẹp
Tiết trời rất đẹp,sắp chuyển sang mùa đông hơi se lạnh cô ngồi đó mặc chiếc váy màu xanh lam dài quá gối một chút bên ngoài khoác chiếc áo choàng mỏng màu xanh pastel nổi bật giữa biển hoa trắng tinh khiết, mái tóc dài buông xuống bờ vai nhìn cô toả ra hơi thở ấm áp khiến người đôi diện ngẩn ngơ.
Cô cứ chìm đắm trong bức tranh của mình mà không biết từ xa có một đôi mắt đen nhìn cô chăm chú dường như anh đứng đó rất lâu rồi.
Sáng nay anh đến công ty nhưng giữa đường lại quên tài liệu vội vàng quay về để rồi thấy được hình ảnh ấm áp này có một chút ấm áp len nhẹ vào tim anh khiến anh giật mình thảng thốt:
_Mình lại bị sao vậy?
Dẹp tan cái ý nghĩ không nên có trong đầu anh xoay người rời đi mà An Nhiên không hề hay biết.
Khi anh vừa rời đi thì một chiếc xe cao cấp tiến vào trong sân một người phụ nữ gần 50 tuổi bước xuống khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ nhìn như mới ngoài 30 mà thôi dáng người cao gầy bước đi trên đôi giày cao gót đắt tiền ưu nhã đi vào phòng khách nhìn thấy thím Trương bà nhẹ nhàng lên tiếng:
_Thím Trương cô chủ đâu rồi!
Nghe thấy tiếng của bà thím Trương đang lau nhà gần đó vội lên tiếng:
_ Dạ chào bà chủ,cô chủ đang ở vườn hoa ạ.
Đó là mẹ chồng của An Nhiên,bà tên Nhã Lam,bà ngồi xuống sofa:
_ Thím đi kêu con bé vào đây tôi muốn gặp con bé một chút
_ Dạ tôi đi kêu ngay đây,Tiểu Điểm lấy nước mời bà chủ để ta đi kêu cô chủ trở vào nhé
Tiểu Điểm gật đầu vội chạy đi lấy nước mời bà Nhã Lam
Năm phút sau An Nhiên chạy vào phòng khách cô nhẹ nhàng chào bà:
_Dạ thưa mẹ!
Nhã Lam ngẩng đầu vẫy tay với cô:
_ Ừ con vào đây ngồi cạnh ta.
An Nhiên tiến tới ngồi cạnh bà cúi đầu ngại ngùng nhất thời hơi lo lắng nên chân tay lúng túng bà nhìn thấy con dâu mình như thế thì cười cười dịu dàng nói:
_ Không cần gấp như thế mẹ đâu có ức hiếp con,dạo này hai đứa khoẻ chứ,sống có tốt không?
An nhiên nghe bà nói thế an tâm hơn nhỏ giọng trả lời:
_Dạ rất tốt ạ! chúng con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng,dạo này chúng con bận quá lên chưa về thăm ba mẹ được lại phải để mẹ qua thăm tụi con như thế này thật không đúng lễ nghĩa rồi.
Bà nghe con dâu nói vậy thì yên tâm hơn bà biết con dâu của bà là người hiểu chuyện,biết đối nhân xử thế bà rất vui,mọi chuyện trong nhà này thím Trương đã nói hết với bà,bà biết đứa con trai của bà chưa buông bỏ được quá khứ nhưng bà tin An Nhiên con bé hiền lành thiện lương như thế nhất định sẽ không hại người.
Con bé còn biết nấu ăn ngon,biết làm việc nhà lại đối xử với người làm như người thân bà tin con bé sẽ cảm hoá được đứa con cứng đầu của mình
_ Các con cưới cũng được một tháng rồi hôm nào cuối tuần về nhà một chuyến nhé.
An nhiên đành gật nhẹ đầu cô cũng không biết Nguyên phong có muốn cùng cô về nhà họ Hàn không nữa nhưng cô vẫn đồng ý cho mẹ chồng cô yên tâm.
_À bây giờ con làm gì? hay đến Hàn Thị làm việc để mẹ bảo với Nguyên Phong một tiếng.
An Nhiên vội xua tay không phải cô không muốn mà không dám bởi ở đó có anh,cô biết anh không muốn cô xuất hiện trước mắt anh càng không muốn anh chán ghét mình thêm nữa.
_Dạ Không cần đâu mẹ ngày mai con sẽ cùng bạn của con đi tìm việc làm với lại còn một tháng nữa con mới hoàn thành luận án tốt nghiệp con không muốn làm phiền tới