- Chúng ta tắm rồi, ăn cũng xong luôn, tiếp theo là gì?
Yến Anh chớp chớp đôi mắt to nhìn anh như một đứa trẻ nhỏ, hình như cô đang mong đợi chuyện gì đó xảy ra.
Thiên Phong lúc đầu chưa hiểu ý cô lắm nhưng cũng may trời sinh cho anh sự nhanh nhạy nên đã nắm bắt được tình hình hiện tại, anh nhìn cô nở một nụ cười thật tươi, tự tay dọn đống bát đĩa mà hai người bày ra rồi nói.
- Tiếp theo chúng ta sẽ...
Anh vừa nói một câu lấp lửng vừa nâng cằm cô lên, cúi sát mặt mình vào đôi môi đang khép hờ của cô rồi thở ra một mùi hương nam tính, Yến Anh tưởng rằng anh muốn hôn nên tự động nhắm mắt lại thì anh lại nói tiếp câu nói dang dở lúc nãy.
- Dọn dep nhà cửa.
" Bùm"
Trong đầu cô bỗng nổ ra một tiếng làm cô trở về với thực tại phũ phàng, hai người ở ngoài cũng gần một tháng mới trở lại căn nhà này, tính anh lại không thích có người lạ động vào đồ đạc của mình nên không có người giúp việc.
Gương mặt ngại ngùng của cô đỏ lên như quả cà chua chín mọng làm anh buồn cười mà phải bẹo má cô một cái.
" Á, xấu hổ chết tôi rồi, có đào hố chui xuống cũng chưa hết".
- Em nghĩ đi đâu vậy?
Thiên Phong mỉm cười gian ác nhìn cô, còn cô thì cứ nhìn xa xăm cứ như người lúc nãy không phải mình vậy.
- Đâu...!có, em...đi....dọn đây.
Yến Anh ngập ngừng định đứng dậy đi thì bị anh giữ lại.
- Chân em bị thương, đi đâu mà đi.
Nói rồi anh bế xốc cô qua phòng khách, đặt cô ngồi lên trên sô pha rồi chạy vào bếp lấy thức ăn vặt và nước ra để trên bàn cho cô.
Anh đưa cô cái điều khiển TV rồi nói.
- Ngồi yên đây.
Một lát kiểm tra cân nặng của em đấy.
- Thôi, để em làm chung với anh.
Yến Anh cũng muốn dọn dẹp tiếp anh vì căn nhà này khá rộng, sợ anh làm không nổi.
- Bé ngoan không được cãi lời.
- Nhưng mà chân của em cũng bớt đau rồi mà.
Con nhóc cứng đầu giãy nãy không chịu ngồi một chỗ, còn cố đứng dậy đi tới lui cho anh thấy nữa đấy.
- Được, anh cho em làm.
Cuối cùng anh cũng phải nói ra một câu để cô ngồi yên không chống đối nữa.
- Vậy em được làm gì?
Cô nhìn anh với tâm thế chuẩn bị cầm máy hút bụi hay khăn lau kính gì đó chẳng hạn.
- Làm mẹ của con anh.
Nói xong anh bỏ đi mất tiêu, để cô ngồi ngây ngốc một mình trên ghế sô pha, cô đành yên lặng mà bóc gói bánh ra ngồi nhâm nhi trên ghế sô pha mà không giãy nãy nữa.
Tiếng máy hút bụi bắt đầu kêu lên, thoáng chốc căn nhà cũng đã sạch bụi bặm.
Việc nhà đối với Thiên Phong là chuyện bình thường, hơn nữa mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều là do anh tự tay dọn dẹp.
Ngồi không một mình cũng chán nên cô lên mạng bằng chiếc TV ở trước mặt, mở một MV ca nhạc rồi nghêu ngao hát theo.
Giọng nói của cô khá trầm nhưng khi cất tiếng hát thì rất trong trẻo lại còn cao vút, Thiên Phong cứ lòng vòng ở trong phòng ngủ thay chăn ga gối nệm nghe thấy tiếng hát liền bước ra phòng khách.
Anh tự dưng bật cười khi thấy cô ngồi co gối trên sô pha ngốc nghếch xé gói kẹo mà không được.
- Sao mà xé không được vậy ta? Hừm.
Không xé được mày tao không phải là Yến Anh.
Cô " chiến đấu" với gói kẹo một hồi lâu rồi "xoẹt" một phát, cô mở được gói kẹo rồi nhưng viên kẹo ở bên trong tẩu thoát xuống sàn luôn rồi.
- Xong, nghỉ ăn luôn.
Yến Anh đứng dậy định cúi xuống nhặt thì một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt cô nhanh hơn một bước, anh cúi người nhặt lấy viên kẹo rồi bỏ vào thùng rác.
Cô nhìn anh cười hì hì, còn anh thì nhịn cười mà trưng ra bộ mặt nghiêm trọng nhìn cô.
- Em là đang giúp anh hay tạo thêm việc để anh làm vậy, hửm?
" Chết rồi, sắp bị mắng nữa rồi".
Thiên Phong bước tới cái bàn, xé một gói kẹo chocolate, nhưng mà cách đưa kẹo cho cô có phần đặc biệt một chút.
Yến Anh với tay lấy gói kẹo khác thì anh đã đặt viên kẹo lên môi mình rồi chuyền vào miệng cho cô.
Chuyện này cũng không có gì lạ lẫm với cô nên cô đã đón nhận rồi thưởng thức nó một cách ngon lành.
- Ngọt không?
- Ngọt.
Cô gật đầu trả lời.
Anh lại tiếp tục công việc dang dở của mình, đến khi nhìn lại đồng hồ thì mới nhận ra đã là 7 giờ tối.
Yến Anh thì cũng đã ngủ quên trên sô pha từ lúc nào không hay, thôi thì khi nào nấu ăn xong xuôi, anh sẽ gọi cô dậy vậy.
Thiên Phong đeo chiếc tạp dề màu đen vào rồi bắt đầu nấu ăn, mùi thơm phảng phất khắp nơi trong nhà làm cô không gọi cũng tự động thức dậy.
Thấy anh đi ra, cô giả vờ nhắm mắt lại để trêu chọc anh nhưng mà ai ngờ anh đã phát hiện rồi, chỉ đứng đó rồi nói vu vơ.
- Có ai đó no rồi thì phải.
- Ơ, đâu có, em cũng đói mà.
Cô