Mùa đông lạnh giá của 16 năm trước
Bảo Bảo là cái tên mà lúc nhỏ mẹ đặt cho cô để gọi ở nhà, sau này chuyển đến thành phố thì cha không gọi như vậy nữa mà chuyển sang gọi là Yến Anh, cho nên cái tên lúc nhỏ cũng rất ít người biết đến.
Tính tình của tiểu Bảo Bảo nghịch ngợm nên hay chạy đi chơi với lũ trẻ trong xóm, mỗi lần nhóc trở về nhà thì y như rằng, tóc tai cũng rối bù hay áo quần cũng chuyển sang màu đen luôn.
Có một lần, cô nhóc lẻn bà ngoại ra ngoài chơi thì những đứa trẻ lớn hơn ở trong xóm dẫn đến một khu xa hơn nhà cô rất nhiều.
Bọn nhóc chơi trốn tìm, Bảo Bảo là đứa đi trốn nhưng do trốn quá kĩ nên cô bé đã bị bỏ lại mà không hề hay biết, tuyết dần rơi dày hơn, nhóc này vì ham chơi mà chạy gấp ra ngoài nên tay chân cũng sắp lạnh cóng đến nơi.
Bản tính kiên cường à không, phải nói là gan lì mới đúng.
Cô bé không hề khóc mà đi loanh quanh tự tìm đường về nhà.
Mặt mày nhóc tím tái vì lạnh, bước chân loạng choạng đâm sầm vào câu bé ở trước mặt.
- A, em có sao không?
Con bé không trả lời mà chỉ run lên cầm cập làm cậu bé mau chóng cởi cái áo khoác và cái khăn choàng màu xám ra đắp lên người cô bé.
- Anh tên là Tiểu Phong, em tên là gì?
Tiểu Phong cởi mở giới thiệu tên mình với cô bé, nhóc con cũng không ngần ngại mà nói tên lại cho đối phương.
- Bảo Bảo.
- Được, Bảo Bảo mấy tuổi, nhà ở đâu?
Tiểu Phong vừa hỏi vừa xoa xoa lòng bàn tay mình áp vào tay của cô bé cho ấm hơn.
- Em 4 tuổi.
Em không nhớ nhà ở đâu cả.
Cô nhóc trả lời thành thật một cách vô tư mà không biết rằng mình đang bị lạc đường.
" Nhóc không nhớ nhà thì làm sao mình giúp đây?"
- Nhóc con, leo lên đây.
Cậu nhóc suy nghĩ một lát thì quyết định giúp đỡ đến cùng vì trời cũng sắp tối rồi.
Tiểu Phong ngồi xổm, tay chống nhẹ lên mặt đất bảo con nhóc leo lên để cậu cõng.
- Em lớn rồi mà anh gọi em là nhóc con.
Bảo Bảo ở trên lưng cậu mà bĩu môi.
Vừa đi cậu vừa hỏi thăm mọi người rằng có ai biết con bé này không, cũng may là có người biết nên chỉ cậu căn nhà trồng toàn hoa màu tím ở đằng xa.
Hai đứa trẻ trên đường đi nói với nhau rất nhiều chuyện, nào là ăn uống hay sở thích của nhau, mục đích của Tiểu Phong là để con nhóc này quên đi chuyện mình bị lạc đường.
Có một chuyện cậu bé nhớ rất rõ đến tận 16 năm sau đó chính là lời cầu hôn hứa hẹn của con nhóc 4 tuổi này.
- Anh Phong, lớn lên em sẽ cưới anh.
Con bé hồn nhiên đến nỗi tự nhiên nói ra những lời của người lớn nói.
- Bảo Bảo, nhóc còn nhỏ, không được nói vậy.
- Em lớn rồi mà.
Con bé giãy nãy làm Tiểu Phong chao đảo xém ngã.
- Tới nơi rồi, em xuống đi.
- Anh hứa đi.
Thôi rồi Tiểu Phong ơi, nhóc đã vớ phải con bé không biết xấu hổ rồi.
- Được, anh hứa.
Con bé đưa ngón út ra để hai đứa móc vào nhau.
Cậu nhóc hứa đại để con nhóc này chịu đi vào nhà đó mà.
Trở về nhà, Tiểu Phong mới sực nhớ ra một chuyện, áo khoác và khăn choàng đã để lại cho nhóc đó rồi.
Thực ra cậu bé trở về quê thăm ông bà trong kì nghỉ đông này rồi vài ngày sau đã lên đường trở về thành phố, thứ đọng lại trong tâm trí cậu chính là khu vườn màu tím và con nhóc đó.
***
Trở về thực tại của 16 năm sau, Yến Anh xoay người nhìn vào mắt của Thiên Phong mà cảm xúc hỗn loạn, không biết nên vui hay nên buồn.
- Em xin lỗi, em không nhớ lời hứa đó.
- Ngốc quá, chẳng phải chúng ta đã giữ lời hứa rồi sao.
Thiên Phong cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi bật cười vì độ ngốc nghếch của cô.
- Có một chuyện hình như em không để ý đúng không?
- Còn nữa hả?
Bây giờ cô mới tự nhận là bản thân vô tâm thật.
- Gợi ý là khu vườn này.
Lần này Thiên Phong chỉ nói đến đây thôi, để cô tự động não suy nghĩ mới thú vị chứ.
Yến Anh nhìn ngó xung quanh, hoa ở đây toàn là màu tím.
" Màu tím...chờ đã".
- Thì ra anh nhớ đến tận giờ sao?
- Cũng có chút thông minh.
- Anh nhận ra em từ khi nào?
- Lần đầu tiên chăng? Em cứ nói câu:" Sao anh gọi tôi là nhóc vậy?" nên anh nhớ ra thôi.
" Hắt xì"
- Thôi đi ngủ.
Thực sự thì cậu bé Tiểu Phong năm đó, nếu không nhờ mẹ của cô bé đó cứu sống và nhờ đưa lại món đồ kỉ niệm thì cậu nhóc cũng chẳng nhớ đến lời hứa bừa năm đó đâu.
Mỗi ngày, cậu bé Tiểu Phong đều nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trằn trọc mãi mà không ngủ