- Đi thôi.
- Đi đâu? Còn trong giờ làm mà.
Cô vừa trả lời vừa đánh máy " lạch cạch" trong phòng không buồn nhìn đến anh, Vưu tổng thì đứng tựa người vào cửa vừa khoanh tay nhìn cô chăm chú.
Cả cái trung tâm này, không ai dám cãi lại lời của anh ngoại trừ cô ra, đến những người làm lâu năm còn không dám nữa cơ mà.
- Anh cho em 5 phút hoàn thành công việc.
Thiên Phong nhìn vào đồng hồ đeo tay bắt đầu tính giờ, kể ra tính kiên nhẫn của anh cũng tốt đó chứ.
Thời gian dần trôi qua, cô nhìn anh cười trừ, tỏ vẻ bất lực vì thời gian anh đưa ra quá ít.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô mới biết mình giống con gì, hóa ra là con lừa ngốc nghếch, anh cố tình đưa ra thời gian như vậy để thử cô thôi, nào ngờ cô lại làm thật.
- Đồ ngốc.
- Được rồi, anh muốn gì đây? Ở đây là công ty đó.
- Thì sao?
Anh cúi người sát gần môi của cô như muốn uy hiếp nhưng mà con lừa này cũng không đến nỗi ngốc lắm, chẳng những không sợ hãi như lúc đầu mà còn tỉnh bơ nói ra một câu mà cô nghĩ có thể uy hiếp ngược lại anh.
- Chẳng phải anh ra lệnh cấm yêu sao?
- Chúng ta khác, kết hôn trước khi em vào làm nên không tính.
" Xì"
Cô bĩu môi còn mắng anh một câu trong miệng.
- Đồ cáo già.
Cuối cùng anh vẫn tiến tới hôn cô một cái, không sâu hay mãnh liệt mà chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ làm ai kia luyến tiếc.
Thiên Phong nắm tay cô đường hoàng bước đi dưới sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt ở ngoài kia, thực ra chuyện cô là nữ thì mọi người cũng vừa mới biết vào ngày hôm trước.
***
Hôm đó, mọi người tan làm sớm, thấy Yến Anh đưa giấy tờ xuống phòng tài chính nên Tuyết Lệ- nhân viên trong phòng đã rủ rê cô đi tiệc tùng vào tối nay.
Bản tính cô cũng thích kết bạn lại khá ham vui nên đồng ý ngay và luôn.
- Chiều nay, có tiệc, anh đi với bọn em cho vui.
- Tôi sao?
Cô gãi gãi đầu tóc tỏ vẻ ngượng ngùng làm cho các cô gái trong phòng này phải ôm tim vì sự lầm tưởng rằng đây là chàng trai trẻ khá đáng yêu.
- 18h tại quán nướng gần công ty nhé.
Tuyết Lệ nhiệt tình nói địa điểm cho Yến Anh, cô chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài nhưng trong lòng lại rất vui, hiếm khi cô có cơ hội được giao tiếp với bọn họ nên nhân cơ hội này, không chừng cô sẽ có bạn mới.
Yến Anh trở về phòng sắp xếp lại tài liệu, cô định bước qua phòng chủ tịch rủ Thiên Phong đi cùng nhưng qua lớp cửa kính, cô thấy anh vẫn còn đang làm việc với Mạc Lâm nên quyết định đi một mình.
Cô còn nhắn lại cho anh một tin để anh biết.
" Em đi ăn uống với đồng nghiệp ở gần công ty, có gì anh cứ về trước".
Trong quán ăn là bầu không khí ồn ào, náo nhiệt làm cô cảm thấy rất hứng thú.
Bọn họ ăn đồ nướng rồi còn uống bia nhưng chỉ uống thôi thì sẽ không thú vị nên một người trong đó đã đề nghị chơi trò chơi.
Một anh chàng tên là Sở Tiêu nhanh nhảu đặt một chai bia rỗng trên bàn rồi xoay, hình như trước khi chơi đã có sắp xếp chỗ ngồi rồi hay sao á, vừa vặn sáu cặp nam nữ ngồi đối diện luôn.
Người ngồi trươc mặt Yến Anh là một cô gái trông rất dịu dàng, e lệ.
Cô ấy có vẻ nhút nhát nên Yến Anh mở lời bắt chuyện trước.
- Xin chào, tôi là Yến Anh.
Rất vui được biết cô.
- Chào anh, em là Tiền Như Tuyết.
Chẳng hiểu cô gái này đã say hay chưa mà mặt cứ đỏ ửng lên say rượu, Tuyết Lệ ngồi bên cạnh còn bồi cho thêm mấy câu mới làm cô vỡ lẽ.
- Yến Anh, Như Tuyết thích anh lắm đó.
Mọi người đều đồng loạt ồ lên, còn gán ghép nhiệt tình nữa chứ.
- Hai người đều trẻ tuổi, chắc là hợp nhau lắm đây.
- Đúng đó.
- Thấy tôi sắp xếp chỗ hay không nào?
- Sau này có hẹn hò nhớ bao chúng tôi một chầu nhé.
Mấy câu nói này cô cũng chỉ cười gượng rồi bỏ qua, thấy cô gái trước mặt cứ gục mặt xấu hổ muốn độn thổ làm cô phải nói đỡ mấy lời.
- Được rồi, được rồi.
Có chơi không đây?
- Chơi thôi.
Trời xui đất khiến chai bia hay gì mà cứ xoay vài vòng rồi ngừng lại ngay trước mặt của Như Tuyết.
- Tôi đọc đấy nhé.
Sở Tiêu lên tiếng rồi dõng dạc đọc bừa một thử thách trên mạng.
- Nắm tay của một người bất kì.
Như Tuyết bối rối nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay của Tuyết Lệ làm mọi người tưởng bỡ sẽ có trò vui để xem.
- Sao vậy, cơ hội của cô mà.
- Tôi..tôi thấy hồi hộp quá.
Hai người con gái thì thầm với nhau, nhìn lại mới thấy chai bia lại chĩa hướng về Như Tuyết làm Yến Anh phì cười.
" Sao mà cô xui xẻo quá vậy hả?"
- Ôm người đối diện.
- Hả? Cái gì?
" Tên Sở Tiêu chết tiệt".
Đúng là Sở Tiêu cố tình ra những thử thách khó, nếu làm không được thì bị phạt thôi.
- Tôi chấp nhận bị phạt.
Với kinh nghiệm nhìn người trong quán bar của Yến Anh, chắc chắn Như Tuyết không hề biết uống rượu, cô đành làm anh hùng bất đắc dĩ cứu mĩ nhân một lần.
Cô chồm người giật lấy ly bia trên tay Như Tuyết, một hơi cạn sạch sẽ không còn một giọt, mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
- Được lắm, có khí chất.
Từ khoảnh khắc đó, lòng ái mộ của Như Tuyết càng dâng cao, cô cứ nhìn Yến Anh với con mắt lấp lánh, hình như cô muốn chủ động tỏ tình nhưng lại không dám, chỉ đành ngồi chống cằm ngắm chàng soái ca này thôi.
Sở Tiêu tiếp tục xoay chai bia, những người khác đều đến lượt của mình, tiếng hò reo của kẻ thắng người bị phạt hòa lẫn vào nhau góp phần