"Đã là lúc nào rồi? Bị người ta ức hiếp thế này mà vẫn có tâm trạng giỡn à?"
Lê Hoa lấy một chiếc khăn lông, bên trong có một viên đá.
Ôn Khanh Mộ lập tức cầm sang, dắt Tô Lạc Ly ngồi xuống sofa, chườm nhẹ mặt cô.
"Mẹ nó, dám đụng đến người phụ nữ của tôi, bà già này chán sống rồi!"
Ôn Khanh Mộ vừa nhẹ nhàng chườm mặt cho Tô Lạc Ly vừa mắng.
Điều này làm Tô Lạc Ly cảm thấy người đàn ông này hơi tâm thần phân liệt, sao anh có thể làm một lúc hai chuyện được nhỉ?
Động tác chườm mặt nhẹ nhàng đến vậy nhưng mạng người ta lại dữ dội đến thế!
"Ôi trời, được rồi, được rồi, đừng giận nữa, em hết giận rồi.
"
"Em có lương tâm không hả, bị người ta đánh mà còn vui vậy à?" Ôn Khanh Mộ nhíu mày hỏi.
Có phải người phụ nữ của anh bị đánh nên ngốc luôn rồi không? !"Đương nhiên là em thấy vui rồi, hôm nay em rất vui! Em đánh bà già đó rồi, bà ta già rồi nhưng em đâu hề nhẹ tay? Cái tát đó.
em dồn hết sức luôn, anh yên tâm đi, chắc chắn bà ta đau hơn em, em không bị thiệt!"
Ôn Khanh Mộ hé miệng, bị Tô Lạc Ly làm
cho không nói nên lời.
Anh nên nói người phụ nữ của anh ngốc hay khen cô lạc quan?
"Ui trời, thật mà! Không lừa anh đâu, cục cưng.
"
"Ý em là mọi chuyện chỉ thế thôi à?"
"Đúng rồi, không thể thì có thể làm gì được? Bà ta đánh em một cái, em trả bà ta một cái, huề nhau!"
Tô Lạc Ly nói rất nhẹ nhàng.
"Vậy không được! Một bà già như bà ta sao quý giá như vợ anh được? Nếu anh không bắt bà ta đổ chút máu thì phải tự xin lỗi bản thân!"
Sao