“Mời theo tôi.
”
Lý Hoa dẫn Giản Ngọc đi thẳng lên lầu.
Giản Ngọc nhìn Ôn Khanh Mộ cũng không nói gì, chỉ đi theo Lê Hoa.
cửa phòng được mở ra, trong phòng tối om.
Tô Lạc Ly ngồi trên giường không nói một lời như thể linh hồn của cô đã bị lấy mất.
“Mợ chủ, mợ chủ, có khách đến gặp mờ” Lê
Hoa gọi mấy lần cũng không thấy Tô Lạc Ly có phản ứng gì.
Giản Ngọc gật đầu với Lệ Hoa rồi bước vào, Lê Hoa ra khỏi phòng.
"Cục cưng, anh đến thăm em đây, nhưng tiếc là lần này anh không mang hoa hồng đến cho em được, em biết đấy, vị kia của em ấy à, cho dù anh có mang đến thì anh ta cũng sẽ vứt đi thôi.
"
Giản Ngọc cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ hài hước.
Nhưng Tô Lạc Ly vẫn bất động.
"Cục cưng, em cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu, Kiêm Mặc đã chết rồi, em cử chìm đắm trong sự đau khổ vì cái chết của cậu ấy sẽ không công bằng với những người còn sống đang yêu thương em.
"
Tô Lạc Ly vẫn thờ ơ.
"Em vẫn luôn sống vì cậu ấy, từ bây giờ trở
đi em nên sống vì bản thân mình, làm những chuyện em muốn làm, đã nghe thấy chưa?"
Lúc này Tô Lạc Ly mới từ từ chuyển sang nhìn Giản Ngọc.
"Sống vì bản thân mình?"
"Đúng vậy, sống vì bản thân em, không cần phải