"Hân Hân, đã lâu không gặp.
" Tô Lạc Ly chào hỏi Mục Nhất Hân với vẻ thân thiết.
Ánh mắt Mục Nhất Hân hơi né tránh, cô ấy chậm rãi đi đến trước mặt Tô Lạc Ly, khẽ gọi một tiếng "thím".
Tô Lạc Ly rót một cốc nước cho Mục Nhất Hân.
"Hân Hân, dạo này cháu bận lắm hả?"
Mục Nhất Hân cầm cốc nước lắc đầu, cô ấy vẫn cúi đầu, dường như không dám nhìn Tô Lạc Ly.
Ngày đưa tang Tô Kiêm Mặc, người khóc đau lòng nhất dĩ nhiên là Tô Lạc Ly, nhưng ngoài Tô Lạc Ly ra phải kể tới Mục Nhất Hân.
Vì thế Tô Lạc Ly nghĩ bụng chắc Mục Nhất
Hân cũng rất buồn bã, cô muốn an ủi cô ấy, nhưng cứ cảm thấy Mục Nhất Hân là lạ.
"Hân Hân, Kiêm Mặc đã ra đi nhiều ngày như vậy rồi, cháu đừng canh cánh trong lòng nữa, thực ra thím biết tuy Kiêm Mặc vẫn luôn từ chối cháu, nhưng trong lòng thằng bé có cháu.
"
Mục Nhất Hân khóc thút thít, "Thím, cháu xin lỗi, cháu có lỗi với thím"
"Cô bé ngốc, cháu nói lời ngốc nghếch gì vậy?"
"Thím, nếu không phải tại cháu, Kiêm Mặc sẽ không.
" Mục Nhất Hân khóc òa lên.
Tô Lạc Ly vội rút mấy tờ giấy ăn trên mặt bàn, giơ lên mặt Mục Nhất Hân lau nước mắt cho cô ấy.
"Đừng khóc, có chuyện gì nói cho thím nghe nào"
Mục Nhất Hạn nức nở mấy tiếng, "Thím,
đều tại cháu không tốt, cháu không nên hẹn cậu ấy, cháu thật sự không nên hạn cậu ấy"
Bởi vì dạo trước vẫn đắm chìm trong đau khổ vì Tô Kiềm Mặc qua đời nên Tô Lạc Ly không kịp suy nghĩ gì cả, ngày Tô