Nhưng ‘pizza phô mai’ của Cố Mộng Diệp còn chưa kịp mang lên, thì cửa phòng bị ai đó bên ngoài gõ cửa.
Hắn còn đang bị nghiện chơi đồ hàng, nhập vai đầu bếp đến nghiện rồi vì thế mở miệng.
“Quý khách vào tự nhiên đi ạ”.
Khiêm Yến Nhi nghe thấy lời này của Cố Mộng Diệp thì bật cười khúc khích, lúc này hắn mới nhận ra mình mới nói gì khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn liền hiện lên một tầng hồng nhạt, hắn đưa tay lên miệng giả vờ làm động tác ho, muốn che đi sự xấu hổ ban nãy.
Cô bé đứng lên đi ra mở cửa, người bên ngoài là một chàng trai chừng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt Khiêm Yến Nhi có nét rất giống với chàng trai ngoài cửa này, cô bé thấy người đến là ai liền vui vẻ nói.
“Anh hai!”.
Người được Khiêm Yến Nhi gọi là anh hai liền mỉm cười nhìn cô bé, khom lưng xuống bế lên cho cô bé ngồi lên cánh tay phải của mình, giọng nói dịu dàng.
“Em đang chơi với ai vậy? Anh kiếm em suốt nãy giờ”.
Khiêm Yến Nhi được bế lên liên theo bản năng mà ôm cổ anh trai, cô bé cười khúc khích nói.
“Em tìm được một anh hoàng tử đẹp trai hài hước, chơi chung rất vui ạ”.
Anh trai của Khiêm Yến Nhi cũng không thấy có gì lạ, cô em gái này của anh thường ngày tính tình hoạt bát, bạn bè rất thích chơi với em, vì thế cũng cười theo hỏi.
“Thế anh hoàng tử đó đâu rồi, anh muốn được nhìn mặt người ta một chút”.
Khiếm Yến Nhi chỉ về phía phòng, nói Cố Mộng Diệp đang ở bên trong, vì thế cả hai anh em cùng đi vào trong phòng.
Cố Mộng Diệp ngồi bên kia đưa lưng về phía hai người họ, nghe thấy có động tĩnh người vào liền đứng lên chào.
“Chào anh, tôi là Cố Mộng Điệp”.
“Khiêm Yến Vị”.
Khiêm Yến Vị mỉm cười chào hỏi với Cố Mộng Diệp.
Khiêm Yến Vị không ngờ là người mà em gái anh bảo là ‘hoàng tử’ lại đẹp trai như vậy, nhìn tổng thể thì khuôn mặt người này có một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết khiến người nhìn vào rất thích, một vẻ đẹp mang đến cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh hắn.
Cố Mộng Diệp được cái bánh bao nhân thịt lớn rơi xuống từ trên trời, làm trở tay không kịp.
Người trước mặt này vậy mà lại là con trai lớn của Khiêm gia, Khiêm Yến Vị!?
Hắn còn tưởng gặp được em gái người ta đã khó rồi, thì đương nhiên anh trai của em ấy còn khó hơn, nhưng ai mà ngờ chỉ cần ngồi im chơi với em gái nhà người ta, khụ, chơi đồ hàng với em gái nhà người ta, thì ai đó đã xuất hiện rồi.
Nhiệm vụ này cũng dễ quá rồi đó!
Cố Mộng Diệp cười bắt tay với Khiêm Yến Vị, cũng không biết hai người lời qua tiếng lại thế nào mà đã vắt vai nhau cười rất chi là vui vẻ rồi, chỉ hận nhau không gặp sớm để kết nghĩa anh em lâu dài thôi, Khiêm Yến Nhi ngồi chơi đồ hàng một mình cảm thấy khó chịu khi anh trai cướp bạn của mình, có chút không phục nhìn hai người đàn ông này ngồi nói chuyện đông tây nam bắc.
“Hai anh ồn quá, nếu không chơi với em thì đi ra khỏi phòng em nói chuyện đi”.
Nghe được giọng em gái khó chịu, người làm anh như Khiêm Yến Vị liền biết