Màn đêm bao trùm sa mạc mênh mông giống như một tấm thảm nhung xanh thẫm.
Trên trời cao những ngôi sao sáng li ti dệt lên dải ngân hà dài vô tận.
Không khí nóng nực đã thay bằng thứ nhiệt độ vừa lạnh vừa khô.
Bất kỳ ai ở trong làn không khí này cũng cảm thấy làn da khô rát, nhất là đối với những người từ nơi khác tới, không phải là người bản địa nơi đây thì rất khó có thể thích nghi được với kiểu khí hậu khắc nghiệt này.
Thịnh Thiên Vĩ đi đi lại lại bên chiếc bàn dã chiến, cả người anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ lúc sáng.
Đôi mắt vằn lên những tơ máu li ti.
Lisa mang tới một ly cà phê nóng đưa cho anh.
“Anh uống một chút đi.” Mối quan hệ giữa Lisa và Thịnh Thiên Vũ vốn khá thân thiết nên ngoài giờ làm việc cô vẫn xưng hô khá thoải mái với anh.
“Cảm ơn em” Thịnh Thiên Vĩ đỡ tách cà phê từ tay Lisa nhấp một ngụm khẽ cau mày vì nóng.
“Nhóm người của Kỳ Phương Nhan khi nào tới nơi”
Thịnh Thiên Vĩ gạt gọn tấm bản đồ khu thị trấn lạ đặt tách cà phê xuống vị trí trống nhỏ xíu vừa được dọn đi.
“Hơn một giờ nữa họ sẽ có mặt tại đây” Lisa nhìn đồng hồ nói với Thịnh Thiên Vĩ.
“Đã chuẩn bị được đầy đủ những thứ anh dặn chưa?”
“Đã đầy đủ vì thế mới mất thêm chút thời gian.Anh nhìn chiếc đồng hồ trong tấm ảnh này.”
Lisa đưa màn hình điện thoại của mình cho Thịnh Thiên Vĩ xem, trên màn hình là tấm ảnh Trương Tú Anh đang nâng ly cùng nhóm Nguyễn Anh ngày đi liên hoan được Nguyễn Anh chuyển cho cô.
Lisa phóng to tấm ảnh chỉ vào cổ tay Trương Tú Anh.
“Chiếc đồng hồ này, anh có nhận ra không?” Lisa hỏi Thịnh Thiên Vĩ.
Thịnh Thiên Vĩ nhíu mày, nhìn thật kỹ chiếc đồng hồ trong trên tay Trương Tú Anh.
Thoạt nhìn giống như một chiếc đồng hồ bình thường, kiểu dáng đơn giản nhưng trên thực tế nó là chiếc đồng hồ của một hãng đồng hồ được làm thủ công,