“Sếp Thịnh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Tôi đi đây” Lý Quý quay người rời đi ngay, bắt đầu đợt tìm kiếm mới.
Lisa nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thịnh Thiên Vĩ trước mặt mình, bóng lưng anh đứng giữa bầu trời đêm đầy sao vừa đẹp lại vừa cô đơn đến kỳ la.
Phía xa tiếng động cơ ù ù truyền tới, vệt sáng của đèn pha ô tô loang loáng trên mặt cát.
Lisa nhìn đồng hồ đeo tay.
“Đoàn người của Kỳ Phương Nhan đã tới.”
Thịnh Thiên Vũ vẫn không hề nhúc nhích, Lisa không dám kinh động tới anh, liền tự mình chạy về phía đường đón toàn người của Kỳ Phương Nhan.
Tám chiếc xe tải hạng trung tiến vào mang theo bụi cát tung mù mịt.
Kỳ PHương Nhan xuống xe, theo sau anh là đoàn người tới hơn hai mươi người từ các xe khác cũng lục tục đi xuống.
Kỳ PHương Nhan dừng bước, quay người nói với bọn họ.
“Các anh dỡ hết thiết bị xuống, dựng trại, lắp đặt máy phát điện, các máy dò tìm và công cụ chuyên dụng, không còn nhiều thời gian, chúng ta xác định làm xuyên đêm.”
Cắt đặt xong Kỳ Phương Nhan tiến tới chỗ Lisa/
“Tình hình thế nào?”.
“Theo dấu vết để lại bọn chúng có ít nhất ba người, chưa có dấu hiệu ra khỏi thị trấn nhưng hiện tại bão đã làm mất hoàn toàn dấu vết.
Người của chúng ta đã tìm mọi ngóc ngách của thị trấn nhưng không thấy tăm hơi ai.”
“Đã kiểm tra đoàn xe của chúng ta khi về khách sạn chưa?” Kỳ PHương Nhan hỏi Lisa.
“Đã kiểm tra, không có gì khả nghi, cũng không có người lạ” Lisa trả lời anh.
Kỳ Phương Nhan và Lisa vừa đi về phía Thịnh Thiên Vĩ vừa trao đổi tình hình.
Trương Tú Anh nằm hôn mê trên sàn nhà nhớp nhúa hơi thở ngày càng yếu dần, cô thiếp đi giữa những cơn ác mộng chập chờn liên tiếp hành hạ cô, không cách nào có thể thoát ra được.
Quá khứ đau