(87)
Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai từng khi dễ Hàn Nhi như vậy, càng không có ai dám giơ tay lên tát cô ta.
Mấy lần đấy đều có Lục Thiên Quân ở bên, cảnh cáo những ai dám động chạm tới cô ta.
Nhưng bây giờ lại bị một người nhỏ tuổi hơn rất nhiều tát một bạt tay rõ là đau, cô ta làm sao có thể im lặng nhẫn nhục?
Biết rõ là bản thân không cãi lí được với Tô Hy, dẫu sao thì hiện tại Hàn Nhi vẫn đang là "kẻ thứ ba", cô ta chỉ còn cách giở thủ đoạn mà thôi.
Hừ, để xem ai sẽ thắng ai?
Ánh mắt Hàn Nhi khẽ đảo quanh một vòng, nhìn thấy bóng dáng Lục Thiên Quân xuất hiện, cô ta khẽ nhếch môi cười thầm, sau đó giơ tay lên ôm mặt, làm ra bộ dạng đáng thương vô cùng:
- Tô Hy à, chị biết em rất ghét chị.
Em đánh chị hay mắng chị cũng được, nhưng chị thật lòng yêu Thiên Quân mà.
Vừa rồi em đánh chị mạnh tay thật đấy, nhưng chị không trách em đâu.
Nếu em cảm thấy như vậy có thể hả giận, em đánh chị tiếp cũng được.
Tô Hy giả bộ tỏ ra ngạc nhiên, xoa cằm gật gù nhìn từ trên xuống dưới Hàn Nhi một lượt:
- A, ra là vậy sao? Nếu đã thích bị ngược như vậy, tôi sẽ giúp chị được toại nguyện.
Nói rồi Tô Hy không chút chần chừ do dự mà giơ tay tát lên bên má còn lại của Hàn Nhi, lực đạo lần này của cô còn mạnh hơn so với lúc nãy nữa.
Hàn Nhi đau đớn, lảo đảo ngã xuống, nhưng lại được một vòng tay chắn khoẻ giữ lấy.
Cô ta cười thầm trong lòng, ngoài mặt tiếp tục diễn:
- Thiên Quân, không phải lỗi của Tô Hy đâu.
Em ấy nhỏ tuổi nên không suy nghĩ thấu đáo, nhất thời bồng bột thôi...!
Nhưng Hàn Nhi còn chưa kịp vui mừng được vài giây thì lại nghe thấy một giọng nói khác đang vang lên trước mặt mình, nhưng không phải là hướng về cô ta:
- Bé con, em có sao không?
Lục Thiên Quân nắm tay Tô Hy lên, đau lòng xoa xoa.
Bàn tay cô mềm mại mỏng manh như vậy, sao lại nỡ mang ra để tát người chứ? Nhìn tay cô bị đỏ lên, anh lại xót xa vô cùng.
Tô Hy khẽ đẩy Lục Thiên Quân ra, né tránh:
- Em đánh cô ta, anh đi xem cô ta đi.
Lục Thiên Quân bị cô đẩy ra thì nhíu mày, nhưng lần này anh vẫn cố chấp ôm cô lại:
- Em đánh cô ta mấy lần?
Tô Hy nở nụ cười chua xót, không chút giấu giếm đáp:
- Hai lần, cô ta chắc đau lắm, anh đi mà xem đi.
- Hừm!
Lục Thiên Quân không nói thêm gì nữa, lập tức bế bổng Tô Hy lên trước bao ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
Nhưng anh chẳng quan tâm, anh chỉ quan tâm mình cô mà thôi.
Đột ngột bị bế lên, Tô Hy hốt hoảng giãy giụa:
- Anh...!anh làm gì vậy, người ta đang nhìn kìa?
- Tay em bị thương rồi, anh giúp em xử lí.
Nói rồi Lục Thiên Quân lại quay sang người đàn ông đang đỡ Hàn Nhi, khoé môi cong lên:
- Ngụy tổng, thất lễ rồi!
Ngụy Hàn cười khẽ, gật đầu:
- Lục tổng cứ đi đi, không sao.
Tháng ngày còn dài, chúng ta từ từ bàn chuyện hợp tác.
- Được!
Lục Thiên Quân cười hào phóng, ánh mắt lạnh lẽo lại lia tới Hàn Nhi đang nằm trong vòng tay Ngụy Hàn.
Không dừng lại trên cô ta quá nửa giây, anh lập tức bế Tô Hy vào thang máy chuyên dụng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến cho Hàn Nhi không kịp nghĩ cách cứu vãn, cho tới khi bóng dáng của Lục Thiên Quân bế Tô Hy khuất dần, cô ta mới vùng vẫy khỏi Ngụy Hàn, đến nỗi rơi cả hộp cơm trưa:
- Buông ra, anh buông tôi ra!
- Làm loạn đủ chưa vậy, không thấy mất mặt à?
Ngụy Hàn bực bội to tiếng một câu, nhìn xung quanh người ta vẫn đang chú ý, hắn liền lôi Hàn Nhi đi.
Hàn Nhi vùng vẫy không chịu nhưng không thể phản kháng được lại sức lực của Ngụy Hàn.
Nếu cô ta mà biết Ngụy Hàn hôm nay cũng ở đây, cô ta không đời nào tới.
Đáng chết, đã cố gắng tránh mặt rồi, sao vẫn bị ám như thế chứ? Nhưng...!không biết Ngụy Hàn đã nói gì với Lục Thiên Quân chưa nữa.
Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiên Quân lúc nãy, Hàn Nhi lại cảm thấy bất an không thôi.
...!
Lục Thiên Quân bế Tô Hy vào trong phòng làm việc, thô lỗ dùng chân đá cánh cửa lại.
Anh gạt tài liệu trên bàn sang một bên, đặt cô xuống và trực tiếp áp môi mình lên môi