- " **Chờ chút đã, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?? Mình vừa bị một chiếc xe đâm phải, vậy... người đàn ông đang nhìn mình này... chắc là chủ xe... Nhưng tại sao anh ta lại bảo mình diễn??? Thật vô lý!! " Lưu Linh nhìn người đàn ông và nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.
- " Tôi chứng kiến tận mắt, xe của các người đâm vào con bé!!! Các người mau chịu trách nhiệm, đưa nó đến bệnh viện đi!!! Nhìn vết thương trêи cánh tay rồi ở trêи mặt thế kia mà còn bảo nó ăn vạ??? Đúng là lũ mang danh nhà giàu hóa ra đến khi đâm vào người khác lại phủ nhận như không có gì !!! " Một người đi đường thấy chuyện bất bình nói.
Những người dân xung quanh cả những người đi đường cũng dừng lại chạy về phía vụ tai nạn, người thì chửi tên tổng tài kia vô trách nhiệm, người thì lấy điện thoại ra chụp ảnh... Không ai quan tâm đến việc vết thương sau lưng của Lưu Linh đang rỉ máu. Một mảnh kim loại nhỏ từ chiếc xe khi va chạm với Lưu Linh đã bắn vào lưng cô. Lưu Linh từ từ chống tay dậy.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân, kéo cổ áo của tên tổng tài khốn nạn kia xuống thì thào vào tai anh ta: " Tôi .... không ăn vạ... Nếu anh không mau đưa tôi đến bệnh viện anh nghĩ anh có thể chống lại sự dèm pha của dư luận??? ...." Vừa nói xong, Lưu Linh ngã xuống, tay cô buông xuống từ cổ hắn