Lưu Linh cùng chị Ân đi vào trong quán bar, lúc này đang là chín giờ đêm, quán bar vẫn chưa hoạt động.
Chị Ân nhìn Lưu Linh nói: "Thời gian hoạt động của quán bar này là từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng...Tiểu Chư, em có dám làm việc đến khuya như vậy không??!"
Sau khi nghe chị Ân nói xong, Lưu Linh ngẩn người ra nghĩ ngợi rồi quay mặt về phía chị Ân nói: "Nếu quán bar hoạt động đến ba giờ sáng thì tức là hoạt động vượt quá giờ giới nghiêm của thành phố rồi còn gì hả chị??!"
Chị Ân nghe xong câu hỏi của Lưu Linh, chị nhanh chân kéo Lưu Linh vào một góc khuất rồi nói nhỏ như thể đó là một việc bí mật của quán bar này vậy. Chị nói:
"Đúng là hoạt động quá giờ giới nghiêm nhưng nhìn vậy thôi chứ cũng chẳng có chính quyền nào quản nổi cái quán bar này hoạt động quá giờ giới nghiêm đâu!! Bởi vì người đứng sau quản lý quán bar này là Nam Cung Hàn. Nhóc chưa từng nghe nói tới à??!"
Không phải là Lưu Linh không biết Nam Cung Hàn. Lưu Linh nhớ khi còn ở cô nhi viện, có một cậu bé mà cô luôn bám dính lấy, luôn tìm cách mà ôm đầu bá cổ cậu ta cho bằng được, cậu bé đó cũng tên là Nam Cung Hàn. Trước đây khi nghe thấy cái tên này, cô cũng nghĩ Nam Cung Hàn chính là cậu bé ngày xưa trong cô nhi viện nhưng cô cũng không dám chắc nên không quan tâm đến lắm.
...Bởi cho dù bán chính là cậu bé ở cô nhi viện ngày xưa đi chăng nữa thì hắn hiện tại cũng là một con người khó với tới, khó chạm vào. Huống chi hiện tại giữa cô và hắn còn ở hai phe giữa cái Công Lý và Tội Ác, không thể tùy tiện hành sử...
Thấy Lưu Linh ngẩn người ra, không trả lời câu hỏi của mình, chị Ân lay nhẹ người của