Ánh mắt từ những nhân viên khác đang hướng về Lưu Linh, cô hít thật sâu một cái rồi dõng dạc nói:
" Tên em là Tiểu Chư, năm nay 23 tuổi. Mong anh chị giúp đỡ ạ!!"
Lưu Linh vừa giới thiệu xong, đám nhân viên nữ thi nhau đến véo má cô, nói: " Cái mặt này mà hai mươi ba tuổi sao?? Nhóc ăn gì mà trẻ vậy?!"
" Đúng vậy đó! Tôi cũng hai mươi ba tuổi nhưng da dẻ cũng không bằng được tiểu thịt tươi như cậu...haizzz"
Những người nhân viên thi nhau bàn tán, ai cũng vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ Tiểu Chư (Lưu Linh).
----------
Bỗng lúc này từ bên ngoài, phó quản lý của quán bar bước vào, những người nhân viên kia ngay lập tức xếp hàng ngay ngắn và im lặng không nói một lời nào. Lưu Linh cũng vậy.
Phó quản lý liếc mắt nhìn Lưu Linh (Tiểu Chư) anh ta nói: " Cậu! Ra đây!!"
Lưu Linh lúc này có chút lo lắng, không phải anh ta đã phát hiện ra gì rồi đấy chứ?! Cái ánh mắt sâu thẳm khó đoán, cặp lông mày sâu róm vừa toát lên vẻ nam tính của anh ta vừa toát lên cả khí chất tiềm ẩn. Người này chắc chắn là biết võ công.
Không thấy Tiểu Chư đáp lại, vị phó quản lý kia quát to: " Này! Thằng nhãi kia!! Tôi đang gọi cậu đó!! Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cái gì đấy hả??!"
Lưu Linh (Tiểu Chư) lúc này mới kịp hoàn hồn, cô vội vã đáp: " Vâng! Em đây ạ!!"
" Còn đứng đó làm gì hả??! Mau qua đây nhanh lên!!"
Lưu Linh bước từng bước đến bên vị phó quản lý kia, tay có chút run run bởi giọng nói của anh ta nghe rất có trọng lực. Thốt ra lời nào cũng rõ ràng rành mạch lưu loát và dữ dội.
Tiểu Chư ( Lưu Linh) nhìn vị quản lý quán bar, anh ta lúc này tự nhiên lại đỏ mặt. Người gì mà kì cục vậy nhỉ??! Anh ta nói:
" Tôi tên Hách Liên, là phó quản lý của quán bar Rose, từ nay trở đi cũng chính là sếp của cậu nên biết đi điều thì làm việc cho tốt vào. Cả các người nữa!! Quán sắp mở cửa mà còn đứng đây tán dóc buôn chuyện à??! Mau đi làm việc đi!!"
Những người nhân viên kia nhanh chóng giải tán và đi làm công việc