Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, khiến Minh Tuệ giật mình.
Cô đi ra mở cửa, quên cả kiễng chân nhìn qua mắt mèo xem người tới là ai.
Đứng ngoài cửa là Hà Thu Hoài.
Minh Tuệ hơi nhíu mày, định đóng sập cửa lại.
Sau lần gặp trước, cô nghĩ mình và Hà đại tiểu thư này đã triệt để kết thù, tốt nhất không nên gặp nhau thì hơn.
Không ngờ cô ta lại nhanh hơn một bước, đưa tay chặn lại cánh cửa.
Cô ta hơi mỉm cười, nụ cười mỏi mệt trên khuôn mặt tái nhợt chẳng hề có chút sức sống nào.
Giọng nói của cô ta cũng thều thào: “Đã lâu không gặp.
Tôi đến đây không phải để gây sự, không cần cảnh giác như vậy đâu…”
“Hà tiểu thư, cô đến đây làm gì?” Vừa nhìn đã biết đặc biệt tìm đến để gặp cô, nên mới cố tình chọn lúc trong nhà không có ai cả.
“Tôi đến tìm chồng của tôi.
Lần trước… con của chúng tôi đã mất rồi, anh ấy rất giận, không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa.
Anh ấy tránh mặt tôi như vậy, tôi đau lòng lắm…” Từ khóe mi cô ta chảy ra một dòng nước mắt trong suốt: “Nên tôi đến đây, thử xem có gặp được anh ấy hay không…”
Trông cô ta lúc này chẳng khác gì một người vợ đáng thương bị chồng phản bội, đứng trước mặt nhân tình của chồng đang giễu võ dương oai.
Cô ta rút chiếc nhẫn cưới lỏng lẻo từ ngón áp út ra, kéo tay Minh Tuệ, đặt vào lòng bàn tay cô.
“Đây là nhẫn cưới của tôi, phiền cô đưa lại cho anh ấy.
Nhắn với anh ấy là… tôi đã biết trái tim anh ấy không thuộc về tôi rồi.
Chiếc nhẫn này, anh ấy muốn nó thuộc về ai, thì nó sẽ thuộc về người ấy.”
“Nhưng… tôi không thể giữ nó được.” Minh Tuệ lắc đầu, cô làm sao có thể giữ nhẫn cưới của một người khác được.
Cuộc hôn nhân giữa người trước mặt và Dương Quốc Thành, người giải quyết nên là người trong cuộc.
Còn cô, cô chỉ đứng một bên chờ đợi quyết định của Dương Quốc Thành mà thôi.
Thái độ Hà Thu Hoài rất kiên quyết.
Cô ta cố chấp nhét chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô: “Đối với chồng tôi, một đứa con nối dõi vô cùng quan trọng.
Tôi bị sảy thai, anh ấy giận tôi cũng là chuyện dễ hiểu…” thở dài một hơi, cô ta nói tiếp: “Nhìn tình hình hiện tại, tôi cũng biết sớm muộn gì chiếc nhẫn này cũng thuộc về cô.”
Minh Tuệ không biết tâm tình hiện tại của mình là gì nữa.
Xét trên phương diện tình cảm, Hà Thu Hoài là tình địch của cô.
Nhưng mặt khác, cô ta và cô cùng là phụ nữ, không thể tránh được cái gọi là đồng bệnh tương liên.
Cô chẳng thể nói ra lời an ủi, chỉ có thể đứng như trời trồng nghe cô ta tiếp tục lải nhải: “Cô không hiểu được đâu… cô Minh Tuệ, tôi có thể gọi cô như thế chứ? Hiện tại cô được anh ấy yêu thương trân trọng như vậy, sẽ không thể hiểu được đâu.
Trong mắt anh ấy, đứa con mới là quan trọng nhất.
Còn phụ nữ, chỉ là công cụ sinh dục mà thôi.
Đúng như người ta nói, phụ nữ chẳng khác nào một cái máy đẻ cả.”
“Hà tiểu thư…”
“Chắc cô cũng biết anh ấy kết hôn với tôi vì đứa nhỏ trong bụng tôi nhỉ? Nếu không có cái thai đó, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu kết hôn đâu.” Không giữ nổi nụ cười yếu ớt trên môi nữa, cô ta cúi thấp đầu: “Xin lỗi vì đã nhiều lần làm ra những chuyện không tốt đối với cô.
Hi vọng cô và anh ấy… sẽ sống hạnh phúc.”
Minh Tuệ mím môi: “Tôi cũng có lỗi, tuy hai đứa nhỏ… là con của anh ấy, nhưng tôi cũng đã xen vào giữa hai người, đây là lỗi của tôi…”
“Vậy là cô không trách tôi đúng không?” Hà Thu Hoài ngước mắt lên nhìn Minh Tuệ.
Cô lắc đầu: “Đương nhiên rồi, tôi nên xin lỗi cô mới đúng.”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Tôi và anh ấy sẽ ly hôn, sau này xin nhờ cô chăm sóc cho anh ấy…” Hà Thu Hoài quay người, trước khi rời đi còn nhấn mạnh: “Chiếc nhẫn đó thuộc về ai, để anh ấy tự mình quyết định đi.”
Vừa ra khỏi tầm mắt Minh Tuệ, khuôn mặt Hà Thu Hoài đã chẳng còn chút dấu vết nào của vẻ đáng thương ban nãy.
Khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, bàn tay lại rút điện thoại ra, kiểm tra lại địa chỉ chuẩn bị tới.
Căn hộ mà Nguyễn Hoàng Quân đang ở.
Phản ứng của Quân khi nhìn thấy cô ta chẳng khác chút nào so với Minh Tuệ.
Anh nhíu mày hỏi: “Sao