Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

15: Đưa Ra Đề Nghị


trước sau


Phong Duật Thần nói xong, lập tức sải bước về phía thang máy chuyên dụng, không thèm nhìn mặt Phương Hân lấy một lần.

Phương Hân ngớ người, chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Phía dưới, Phong Duật Khang đã buông vạt váy cô ra, nở nụ cười dễ thương nhưng cũng có chút tinh quái:
- Vậy mami mau vào với baba đi.

Rồi cậu nhóc chạy lon ton về phía vệ sĩ nói nói gì đó.

Lập tức, vệ sĩ mở cửa xe ô tô sang trọng ra, đưa Duật Khang tới trường mẫu giáo.

.

Ngôn Tình Hài
Ơ?
Lúc này Phương Hân mới quay sang phía thang máy, thấy Phong Duật Thần đã không còn ở đây từ khi nào rồi.

Cô cũng vội vội vàng vàng chạy vào thang máy giành cho nhân viên, ấn số tầng cao nhất.


Phòng làm việc của tổng tài...!
Phương Hân đến trước cửa phòng tổng tài, cô chần chừ hồi lâu rồi mới dám gõ cửa.

Từ bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe:
- Vào đi.

Phương Hân nín thở, sau đó chậm chạp mở cửa phòng làm việc ra.

Cô thấy Phong Duật Thần đã ngồi nghiêm chỉnh bên bàn làm việc, khuôn mặt điển trai cực kì tập trung cao độ vào xấp tài liệu trước mặt.

Công ti vừa mới được thu mua, vì thế nên còn rất nhiều vấn đề phát sinh đang chờ giải quyết.

Đây cũng chính là lí do mà mấy ngày nay, Phong Duật Thần thường tới công ti nhỏ để giải quyết mọi vấn đề rắc rối khác.

Phương Hân chăm chú ngắm nhìn anh.

Hôm nay anh mặc bộ vest xám bạc được cắt may tinh xảo, toát lên vẻ phong độ vốn có của anh.

Gương mặt điển trai lúc tập trung cao độ làm việc đẹp tựa như một bức tranh điêu khắc tuyệt mĩ, như một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng.

Sống mũi cao, môi mỏng, đôi lông mày sắc, ôi cái gì cũng thật hoàn hảo, thật là đẹp trai quá mà.

Phương Hân không khỏi cảm thán trong lòng, cô ngây ngô ngắm nhìn anh.

Không biết từ khi nào, Phong Duật Thần cũng đã ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm.

Khóe môi Phong Duật Thần cong cong lên một nụ cười hoàn mĩ, anh nheo con mắt hẹp dài nhìn cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút ngây ngô của cô.

Cũng khá là đáng yêu!
Phương Hân lúc này mới giật mình:
- A!
Cô vội vã cúi đầu xuống.

Trời ơi trời ơi, cô vừa mới làm gì vậy? Cô vừa mới ngắm nhìn Phong Duật Thần một cách lộ liễu, hơn nữa, còn bị anh bắt gặp?

Aaa, cô biết chui vào đâu để rửa sạch tội đây?
Phương Hân cuống lên, chưa bao giờ cô cảm thấy xấu

hổ như vậy.

Giữa lúc đó, giọng nói của Phong Duật Thần lại vang lên một lần nữa giữa bầu không gian ngượng ngùng.

Cô không thể không thừa nhận, giọng nói của anh nghe rất hay, thậm chí còn có thể khiến cho phụ nữ dễ bị "nghiện".

- Lại đây!
Phong Duật Thần chỉ ngắn gọn nói hai từ, nhưng trong câu nói là một mệnh không cho phép cô có thể từ chối.

Ngữ điệu dứt khoát, anh ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm.

Phương Hân hơi ngượng, cô liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, chậm chạp bước về phía bàn làm việc.

Khi nãy cô còn đang lơ đãng ngắm nhìn anh làm việc, lại còn bị anh bắt gặp nữa chứ.

Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.

Phương Hân dừng lại tại trước mặt Phong Duật Thần, cô cố ý cách xa anh một khoảng vừa đủ.

Nhưng đột ngột, anh vươn tay ra kéo cả cơ thể nhỏ của cô ngồi xuống đùi mình.

Do quá bất ngờ, Phương Hân không kịp phản ứng gì.


Như một phản xạ tự nhiên, cô vội vã ôm lấy cổ anh để giữ cho bản thân mình được thăng bằng.

Phong Duật Thần thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cô.

- Phương Hân!
Anh vừa gọi tên cô?
Phương Hân không khỏi cảm thấy giật mình, đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô như vậy.

Giọng nói trầm trầm rất dễ nghe, cùng với mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh, chỉ thế thôi đã khiến phụ nữ điên cuồng mê mẩn rồi.

Phương Hân ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, trong lòng bất giác hồi hộp đến lạ.

Ngồi giữa đùi anh, cô còn có thể cảm nhận được...một thứ nóng bỏng như đang muốn đốt cháy cô.

Nhưng gương mặt anh lại không hề gợn sóng.

- Phong...tổng!
- Làm mẹ của con tôi, cô thấy thế nào?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện