Lưu Chí Vũ lái xe đưa Duật Hoành trở về.
Không hiểu sao anh lại say tới mức độ này, ngồi đằng sau im lặng như đang ngủ vậy.
Chí Vũ thở dài, tăng tốc làm chiếc xe phóng nhanh như muốn xé toạc bầu trời đêm.
Về tới nhà, anh dìu Cố Duật Hoành vào trong.
Lúc này Khả Khả cũng nhận được điện thoại nên đã cố ý xuống dưới nhà tìm nước uống, vừa hay lại bắt gặp Lưu Chí Vũ.
"Y Nguyệt, là cô sao?"
Khả Khả nghe thấy tiếng nói liền giật mình, giả bộ như không biết Duật Hoành trở về.
"Ai...!ai vậy?"
Lưu Chí Vũ nhìn kĩ lại, cô ấy không phù hợp Y Nguyệt, mà là Khả Khả.
Anh dìu Duật Hoành tới chỗ cô, chống tay thở dài.
"Duật Hoành uống say quá nên nhờ tôi đưa về.
Tôi không phải người xấu.
Cũng muộn rồi, phiền cô chăm sóc cậu ấy."
"Vậy...!cảm ơn."
Lưu Chí Vũ định rời đi, nhưng cậu lại chợt nhớ ra gì đó liền ngoảnh lại.
"Cô...!không nhìn thấy...!hay là gọi Y Nguyệt xuống?"
"Không sao, tôi quen rồi, có thể làm được.
Mà...!anh biết Y Nguyệt à?"
Khả Khả hỏi lại, người này nếu đã biết Y Nguyệt ở đây, tại sao anh lại không nghi ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Lưu Chí Vũ mỉm cười, "ừm" một câu rồi rời đi.
Cả người Duật Hoành đều là hơi rượu, cô khó khăn đỡ anh dậy, rồi dùng hết sức để dìu anh lên phòng của mình.
Phải mất sức và thời gian rất nhiều mới đưa được anh lên tới hành lang.
Lúc này Cố Tây Á từ trong phòng đi ra.
Cô bé mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy Khả Khả đang dìu Duật Hoành vào phòng của mình.
Cố Tây Á dụi dụi mắt, lắc đầu.
Nó mơ hồ nhìn thêm một chút, rồi đột nhiên chẳng nhớ mình tính làm gì bèn kéo theo cơn buồn ngủ về lại phòng.
Đặt Cố Duật Hoành nằm trên giường, Khả Khả vuốt ve khuôn mặt anh.
Trong đêm tối, cô nở một nụ cười tà mị, đôi tay thon thả khẽ lướt xuống dưới ngực, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của Duật Hoành.
Tấm thân ngọc ngà của cô cũng là tự mình cởi bỏ, loại chuyện đê tiện này...!đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô làm ra.
Cô bạn thanh mai trúc mã đáng yêu trong mắt Cố Duật Hoành sớm đã trở nên mưu mô thủ đoạn...!
......................
Sáng hôm sau, Y Nguyệt đã bình minh từ rất sớm.
Tinh thần của cô hôm nay vui vẻ hơn rất nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền đi ngay xuống bếp.
Chả là mới hồi sáng Lưu Chí Vũ có gọi điện tới, nói rằng hôm qua Cố Duật Hoành uống hơi nhiều rượu nên say bí tỉ, anh gợi ý cho cô rằng chăm sóc cho Duật Hoành một chút.
Y Nguyệt nghe xong bật cười, tuy vậy nhưng cô lại vô cùng hào hứng.
Không hiểu sao khi nhắc tới Duật Hoành tim cô lại nhảy nhót cả lên, thật kỳ lạ.
Cô vào bếp chuẩn bị tất cả, lên mạng tìm cách nấu những món ngon để chuẩn bị cho buổi sáng.
Cô còn đặc biệt nấu một bát canh giải rượu cho Cố Duật Hoành.
Cô đang cặm cụi trong bếp thì Cố Tây Á đi tới, cô bé tròn mắt ngạc nhiên.
Lần đầu cô thấy Y Nguyệt vui vẻ như bây giờ, vừa làm lại vừa líu lo hát.
"Chị định đầu độc mọi người hả?"
"Tiểu Á? Nhóc nói gì vậy, chị nấu đồ ăn đến bà ngoại còn không chê.
Với lại bình thường đồ ăn không ngon sao?"
"Xì, có mấy bữa chị nấu đồ ăn dở ẹc, toàn phải đi mua ở ngoài về.
Đừng tưởng em không biết."
"Được rồi được rồi, lúc trước chị có thể nấu không ngon, nhưng bây giờ đảm bảo vô cùng vô cùng hấp dẫn."
Y Nguyệt khuấy khuấy nồi canh, khói nóng bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương đưa vào mũi.
Phải nói nồi canh lần này thực sự rất thơm đấy.
Không uổng công cô vất vả cả buổi sáng.
Cô múc ra một bát to, đặt lên chiếc đĩa, càng nhìn càng thấy hoàn hảo.
Cô nhóc Cố Tây Á hào hứng, bị hương thơm chinh phục liền rướn người.
"Để em thử để em thử!"
"Khoan, cái này là của Duật Hoành.
Nhóc ngồi ra bàn đi, chị mang lên cho anh ấy giải rượu rồi xuống ngay."
"Này, nhớ là đừng có mà ăn vụng đấy."
"Xì, không phải chỉ là một bát canh sao? Có gì mà to tát!"
Y Nguyệt vui vẻ bưng bát canh lên tầng, trong đầu cô nghĩ Duật Hoành dậy mà thấy được chăm sóc thế này chắc chắn sẽ rất vui.
Cô đứng ở ngoài cửa, hít một hơi sâu rồi gõ cửa.
Không ai trả lời, xem ra Cố Duật Hoành vẫn chưa dậy.
Cô tự đẩy cửa bước vào nhưng lạ một chỗ trong phòng chẳng có ai, chăn chiếu như chưa từng động đến, chẳng lẽ anh còn dậy sớm hơn cô và đã ra ngoài rồi sao?
Y Nguyệt thoáng thất vọng, cô trở ra ngoài, định đi xuống nhưng hình như Khả Khả vẫn chưa dậy, hay là qua đó gọi một tiếng, dù sao cơm cũng đã xong xuôi rồi.
Cô gõ cửa mấy lần, nhưng bên trong không có tiếng trả lời, cô liền gọi.
"Khả Khả, mau dậy thôi, cơm tôi làm xong hết rồi."
Vẫn chẳng có ai trả lời, cô thử vặn tay nắm cửa, không khóa.
Y Nguyệt tiến vào trong, cảnh tượng trước mặt làm cô vô cùng sốc, bát canh trên tay cô rơi thẳng xuống đất, một tiếng "choang" rõ to vang lên, hai người đang nằm với nhau trên giường cũng bị đánh thức.
Duật Hoành cau mày, đưa tay day day trán.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ, anh nhìn xung quanh, đụng trúng phải gương mặt của Khả Khả.
Cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu, cảm nhận Y Nguyệt đang ở đây, cô liền diễn, vội kéo chiếc chăn để che chắn cơ thể, nước mắt rưng rưng.
Duật Hoành ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân mình đang trần trụi nằm với Khả Khả, anh quay ra chỗ Y Nguyệt, cô tròn mắt, đôi đồng tử dãn ra, vì quá bất ngờ nên cô nhất thời không chấp nhận được.
Y Nguyệt lùi lại vài bước, sau đó chạy xuống nhà.
Cố Duật Hoành bối rối, một người bỏ chạy, người còn lại đang uất ức khóc lóc.
......................
"Chuyện gì vậy? Lúc nãy em nghe tiếng vỡ, chị có sao không?"
"Y Nguyệt? Y Nguyệt? Chị khóc đấy à? Sao vậy?"
Cố Tây Á dồn dập hỏi, lúc này cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng ban nãy.
Hai người đang ngủ với nhau...!là ngủ với nhau...!
Một vài phút sau, cả hai người đều xuống nhà.
Y Nguyệt nhanh tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, cô cười với Cố Tây Á, lúc này không phải lúc con bé nên ở đây.
"Tiểu Á, nhóc mang đồ ăn sáng lên phòng xem laptop nhé."
"Nhưng tại sao? Chị sao vậy?"
"Không sao.
Chút nữa chị có chuyện quan trọng, đừng xuống nhé, ở yên trên đó."
"Nhưng mà..."
Không để cô bé nói tiếp, Y Nguyệt kéo tay Tiểu Á lên phòng, đóng cửa lại rồi mới yên tâm đi xuống.
Lúc này cô không biết phải đối mặt với hai người thế nào, sự mềm yếu trong lòng cô đột nhiên dâng lên, lúc này cô nhất định không được tỏ ra yếu đuối.
Khả Khả chỉ biết ôm mặt khóc