Sau khi nghe Cố Tây Á nói, Y Nguyệt dường như đã mất lòng tin vào Điềm Khả Khả.
Nhưng cô vẫn muốn xác thực lại chuyện này.
Qua ngày hôm sau, đợi tâm lý của mọi người đều ổn, cô tìm gặp Khả Khả.
Cô ấy đang rất nhàn nhã tưới hoa, xem ra tâm trạng hôm nay khác hẳn với hôm qua đó.
Mà tính ra...!Khả Khả còn thân thuộc chỗ này hơn cả cô, các vị trí đường lối đều nhớ rõ trong đầu.
Cô cứ tưới nước mãi ở một vị trí của bông hoa đã chết, hình như do cô không nhìn thấy.
Y Nguyệt đi tới, nói.
"Hoa chết rồi thì có tưới bao nhiêu nước nó cũng không sống lại được."
Y Nguyệt khoanh tay nhìn cô, trong lời nói như ẩn chứa hàm ý sâu sắc.
Hoa đã chết dù tưới cũng không sống được, giống như tình cảm của con người, một khi đã để nó chết theo thời gian thì có dùng mọi thủ đoạn cũng không thể khiến nó sống mà cướp về được.
Khả Khả ngoái người theo tiếng nói, cô đứng dậy gãi đầu.
"À, xin lỗi, tôi không nhìn thấy, tưởng nó là một bông hoa bình thường."
Y Nguyệt không thèm để ý, cô trực tiếp đi vào vấn đề.
"Chuyện tối hôm ấy là cô nói dối?"
Khả Khả nắm chặt lấy quai của bình tưới nước, bộ mặt như chột dạ.
"Tôi không hiểu ý cô nói."
"Đừng giả ngốc.
Đêm hôm ấy Duật Hoành căn bản không chủ động đến phòng của cô."
Ngữ khí tra khảo của Y Nguyệt áp đặt toàn bộ cảm xúc của Khả Khả, cô ta hoảng hốt ném bình tưới cây xuống nền cỏ, hai tay nắm chặt lấy tay Y Nguyệt.
"Tôi xin lỗi tôi biết sai rồi.
Tôi không nên nói dối, xin lỗi."
"Vậy đêm hôm đó rốt cuộc là như thế nào?"
Khả Khả run run, một lần nữa nhắc lại sự việc đêm hôm đó.
"Anh ấy quả thật không tự vào phòng tôi...!Lúc đó Duật Hoành uống say về, đúng lúc tôi đi uống nước, gặp được nên đã dìu anh ấy về phòng của mình.
Lúc đó tôi nghĩ...!tôi cần chăm sóc anh ấy, nhưng ai ngờ...!mọi chuyện lại thành ra như vậy."
Nghe xong lời giải thích này, Y Nguyệt càng có ác cảm với Khả Khả, vốn tưởng Tiểu Á nhìn nhầm không ngờ cô ta lại tự nhận, cô mắng một câu vô liêm sỉ, Khả Khả liền rơi nước mắt.
"Chỉ vì tôi quá yêu anh ấy thôi! Xin cô, xin cô đừng nói chuyện này cho Duật Hoành biết."
Khả Khả nắm chặt tay cô, hạ thấp mình cầu xin Y Nguyệt.
Cô chau mày, cười khinh trong lòng.
Không ngờ cô bạn thanh mai trúc mã tốt đẹp trong mắt của Duật Hoành lại có thể thủ đoạn như vậy.
"Cô làm như vậy khác gì đeo cho anh ấy cái mác vô liêm sỉ? Như vậy có gọi là yêu không?"
"Xin cô...!tôi cầu xin cô đó."
Khả Khả lắc đầu, Y Nguyệt mới chỉ giật tay nhẹ một cái mà cô đã đã ngã lăn ra đất.
Cái bộ dạng thảm hại này liền khiến Y Nguyệt bó tay cười nhạt, không ngoài dự đoán, Cố Duật Hoành đi tới đỡ cô ta dậy.
"Y Nguyệt cô làm cái gì vậy?"
Lại là kịch bản của em gái trà xanh, Y Nguyệt từng đóng với nhiều người, nhiều vai trà xanh, nhưng chưa từng thấy loại trà xanh nào ngu ngốc và giả tạo được như cô ta.
"Cố Duật Hoành, anh chỉ nhìn về một phía rồi lớn tiếng với tôi.
Lũ nam nhân các người có mắt mà như mù!"
"Tại sao cô phải làm khó Khả Khả, là vì chuyện hôm trước sao? Không phải tôi nói đó là lỗi của tôi rồi sao?"
"Chuyện hôm đó, anh có biết cô ta..."
Cô chợt dừng lại, dù sao sự ngu dốt đã lấn át lý trí của anh, cô nói nói khản cả họng chưa chắc anh đã nghe lọt tai.
Vậy thì cứ để anh sống với con người giả tạo của cô ta.
"Thôi vậy, tôi có nói anh cũng không tin.
Đi hỏi Khả Khả yêu dấu của anh đi, chắc cô ta bị ngã sắp chết rồi."
Y Nguyệt nén cơn phẫn nộ vào họng, tự nhủ phải trấn an bản thân lại.
Lúc này sau lưng cô lại vang lên tiếng nói lanh lảnh.
"Anh là cái tên ngốc!"
"Tiểu Á?"
Cố Tây Á đi ra từ phía sau, trỏ vào mặt Khả Khả.
"Cô ta là kẻ xấu, cô ta đã dẫn anh vào phòng của mình, anh lại còn đi bênh người ta."
Duật Hoành được một phen hoảng hốt, anh vẫn chưa thể tin được, cúi xuống nhìn Khả Khả.
Cô không dám đối mặt với anh, sự im lặng giống như đang cho Duật Hoành một đáp án.
"Anh đúng là cái đồ ngốc!"
Cố Tây Á nắm lấy tay Y Nguyệt, kéo cô đi.
Cô vẫn còn ngoái lại, đợi anh nói gì đó...!Nhưng câu nói của anh đã triệt để dập tắt tia hi vọng đang còn nhen nhóm trong cô.
"Nếu thực sự là vậy...!tôi không trách cô ấy."
Thời khắc mà anh nhỏ dần trong tầm mắt cô...!cô mới biết được dù có mang thai dòng máu của anh, dù có cùng anh trải qua đầy rẫy nguy hiểm...!cũng không thể khiến anh chấp nhận bằng một cô bạn thanh mai trúc mã ấy...! Chỉ là cô tự đa tình.
Đã hai tháng trôi qua, không khí trong căn biệt thự không còn như trước kia.
Y Nguyệt vẫn tham gia các hoạt động trên truyền hình, chỉ là hạn chế một vài hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi.
Trong những ngày giữa tháng, Khả Khả bắt đầu có chuyển biến lạ.
Cô giống hệt như Y Nguyệt lúc trước.
Khi nhìn thấy đồ ăn tanh liền ói không ngừng, tính khí cũng thay đổi theo.
Khả Khả chậm chạp từ phòng bếp đi ra, cơ thể mệt mỏi rã rời.
Cô ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt lo lắng, hai tay cứ đan chặt lấy nhau.
Y Nguyệt chống tay lên cằm, nhìn cô.
"Xem ra...!cô lại giống như tôi rồi."
Khả Khả xanh mặt, nhưng cô vẫn làm bộ như không có gì, chỉ cười nhạt.
Cố Tây Á đặt cốc sữa xuống, ngước lên hỏi.
"Giống chị? Giống gì chứ?"
Nhìn khuôn mặt lẩn tránh của Khả Khả, Y Nguyệt lại càng cảm thấy thú vị.
Từ hôm đó, từ lúc Duật Hoành nói câu đó...!cô đã từ bỏ rồi, với lại cô cảm thấy Khả Khả cũng chỉ đang sử dụng đồ thừa mà cô vứt đi.
Nhìn gương mặt ngây thơ của Cố Tây Á, cô liếc xuống bụng mình ra hiệu.
"A! Ý chị là có em bé rồi? Hóa ra cô mù này đã có chồng rồi,