Ban đêm, đèn đường lập lòe sáng, trên trời trăng cũng bị che khuất bởi những áng mây đêm mờ mịt.
Trong không gian tối om hoang ảo, hình bóng của một nữ nhân đang vội vội vàng vàng, lén lút ôm một túi đồ lớn, không ngừng nhìn về phía sau rồi chạy thục mạng về phía trước.
Cô ta biểu cảm vô cùng sợ sệt, và đó chẳng ai khác là Tư Di.
Từ lúc chứng kiến vụ việc ấy, trong cô cứ ám ảnh khôn nguôi ánh mắt của Khả Khả.
Mặc dù cô ấy không nhìn thấy nhưng sát khí từ đôi mắt mờ đục ấy quả thật không tầm thường chút nào.
Mấy ngày ở trong nhà, Tư Di luôn thấp thỏm lo lắng sẽ có người tới tìm mình.
Hôm ấy rõ ràng cô nhìn thấy Khả Khả tự mình ngã, căn bản không liên quan gì đến Y Nguyệt.
Nhưng Thư Đào lại nói thiếu gia của họ vì cô gái Khả Khả tới con ruột của mình cũng không tha.
Điều này càng làm cho cô có linh cảm xấu.
Nhân lúc bọn họ chưa về, Tư Di tranh thủ gói gém đồ đạc để đi khỏi nơi này.
Nhưng những người tham sống sợ chết...!thường không có kết quả đẹp.
Đi qua nơi này sẽ có rất nhiều người, không tránh được việc chạm mặt, vì vậy Tư Di đã chọn đường vòng, đó là men theo đường núi mà rời khỏi đây.
Tiếng bước chân của cô soàn soạt đạp lên những lá cây khô dưới nền đất rừng, nhưng đột nhiên lại có một tiếng bước chân nữa theo sau.
Trấn tĩnh lại bản thân, Tư Di tự nhủ rằng là do ảo giác, bước chân của cô càng nhanh, tiếng soàn soạt phía sau cũng tăng tốc độ.
Nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh, Tư Di vội vàng ôm chặt lấy túi đồ mà chạy thục mạng.
Rồi từ những thân cây to ở đó, một đám người lao ra làm cô sợ hãi quay đi, nhưng ở phía sau cũng là một đám người hung hãn dọa Tư Di ngã nhào xuống.
Từ trong đám người đó, một người phụ nữ đi ra.
Màu đen của rừng bao phủ toàn bộ gương mặt bà, chỉ có đôi môi đỏ như máu là loáng thoáng trong đêm.
Tư Di vội vàng, đôi môi run rẩy.
"Xin các người tha cho tôi...!tôi không có tiền, không có gì cả...!tha cho tôi đi."
Bà ta khom người cúi xuống, một tia sáng rất nhỏ từ ánh trăng chiếu xuống, đôi đồng tử của Tư Di mở rộng, mấp máy.
"Phu...!phu nhân..."
"Hưm, nếu đã biết rồi thì càng phải chết."
"Phu nhân, tại sao bà lại muốn giết tôi...!Có phải vì...!chuyện của Điềm tiểu thư?"
Bà ta khoang tay trước ngực, khẽ liếc nhìn cô.
"Hiểu chuyện nhanh, ta thích.
Nhưng thật đáng tiếc, họ Cố lại mất đi một nữ hầu rồi."
Tư Di bò trên mặt đất, vứt bỏ mọi tôn nghiêm của một con người mà ôm lấy chân bà ta.
"Đừng giết tôi...!tôi sẽ không nói chuyện đó cho ai, tôi sẽ rời khỏi nơi này...!xin đừng giết tôi."
Dạ Thương Lam khóe miệng nhếch lên, ánh mắt không có chút gì gọi là thương cảm.
Bà ta đạp cô ra, khinh miệt.
"Ai bảo một nữ hầu như cô nhiều chuyện làm gì? Xử lý sạch sẽ, đừng để lại bất kì dấu vết nào!"
Tư Di kinh hãi, bị đám người kia vây lại, biết rằng số mạng của mình đã tận, cô ta nhổ nước bọt vào chân bà, chửi rủa.
"Đồ đàn bà đê tiện, bà và Khả Khả hai người nhất định sẽ gặp báo ứng!"
"Xử lý xong vứt vào nơi sâu nhất của rừng để làm mồi cho thú hoang."
Bà ta ghê tởm nhìn dưới chân, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tư Di đang bị giết một cách dã man.
"Phế vật."
Vào một đêm không sao, ánh trăng mờ ảo, một nữ nhân đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
......................
Ngày 18 tháng chạp, đã một tuần bốn ngày trôi qua, Y Nguyệt vẫn còn ở trong bệnh viện.
Ngày nào cũng như ngày nào, tâm trạng của cô luôn xáo rỗng và không một chút linh hồn.
Mặc dù cháo cũng đã có thể ăn, về mặt thể chất có thể nói là ổn nhưng tinh thần vẫn suy sụp.
Hôm nay là ngày cô trở về nhà.
Nơi đây là nơi mà đứa con cô sinh ra, cũng là nơi nó rời khỏi cô.
Tâm hồn của cô dường như cứ gắn ở đây mãi, lưu luyến không muốn rời đi.
"Y Nguyệt, đợi chút nữa chuẩn bị xong tớ sẽ đưa cậu về nhà.
Lâu lắm không về có phải rất nhớ căn biệt thự thân yêu không?"
Y Nguyệt không nói gì, từ rất lâu rồi buồn mở miệng, luôn giấu nỗi đau trong lòng.
An Nhiên biết vậy cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm dọn dẹp lại đồ đạc.
"Tony đâu?"
Y Nguyệt đột nhiên mở miệng nói làm An Nhiên vô cùng bất ngờ.
Cô từ lâu đã không nghe được giọng nói này rồi, liền nhanh chóng vui vẻ.
"Anh ta...!ở dưới chuyển đồ và chuẩn bị xe, chút xíu nữa xuống là chúng ta đi luôn."
Y Nguyệt gật đầu vô cảm, lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía xa.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô không buồn nhấc máy, nhưng trên màn hình lại ghi tên phụ huynh của cô.
Chớp mắt một cái để lấy lại tinh thần, cô cầm lên.
An Nhiên nhướn mắt trỏ trỏ, ý cô là muốn Y Nguyệt mở loa lớn lên, bây giờ tinh thần cô không ổn định, có gì vẫn là An Nhiên trợ giúp.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Ba mẹ suy nghĩ rồi, nếu hai đứa thực sự muốn bên nhau, bọn ta sẽ đồng ý."
Y Nguyệt cười khổ.
Bây giờ một câu đồng ý của họ thì có ý nghĩa gì nữa, nhắc đến chuyện này cô chỉ càng đau lòng hơn thôi.
"Ba mẹ là muốn nhắc tới chuyện này sao?"
"Ừm, vì thế nên ta quyết định với ba con trở về Thành Đô để gặp thằng bé."
An Nhiên thở dài, cô nhìn Y Nguyệt rồi gật đầu, như muốn ám chỉ cô nên làm theo con tim của mình.
"Không cần đâu mẹ, con với anh ấy đã..."
Lời nói còn chưa kịp dứt, Duật Hoành không biết đã xông vào tự lúc nào, giành lấy điện thoại từ tay cô.
"Là mẹ vợ ạ? Y Nguyệt nói phải, hai người không cần phải trở về đâu, con với Y Nguyệt sẽ tự tới Mỹ để gặp hai người."
Y Nguyệt hoảng hồn, cô thầm mắng Duật Hoành, nhìn thấy anh liền nổi cáu, đứng dậy giành lấy điện thoại của anh.
"Đưa cho tôi! Đưa cho tôi."
Cô cứ chới với như vậy nhưng Duật Hoành vẫn bình thản nghe điện thoại, tới khi cô cầm được thì anh đã cúp máy từ lúc nào.
"Mẹ à...!mẹ, con không..."
"Tút tút..."
Y Nguyệt cứng đờ người, cô ném chiếc điện thoại xuống giường.
"Anh bị điên rồi hả? Ai cho anh tự ý quyết định? Tại sao anh lại ở đây? Còn để đám người kia giữ An Nhiên lại làm gì?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi cùng sự phẫn nộ của cô, Duật Hoành giơ tay ra hiệu cho đám người kia giải tán.
Anh chỉnh lại cà vạt, chưa kịp mở lời đã bị An Nhiên