Lúc này tại Hắc Long bang Kiều Trạch Dương ngồi ở đầu bàn đứng bên cạnh là A Minh A Hổ cùng Anita.
Trong phòng còn có mặt của Hàn Tu Kiệt và Giang Lập Thành
Hàn Tu Kiệt lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng
"Liễu Tuyết Lệ không thể tự bỏ trốn khỏi cảnh sát được chắc chắn phải có kẻ đằng sau giúp"
Kiều Trạch Dương vẫn trầm lặng không nói gì Giang Lập Thành lúc này mới lên tiếng
"Bà ta bây giờ đường cùng rồi có cơ hội thì chớp lấy không suy nghĩ thôi"
Rồi lại quay qua nhìn A Minh
"Cậu điều tra thế nào rồi"
"Trước hôm bà ta tự tử có người đã đến thăm bà ta
Là Lục Tư Đằng"
"Cái gì"
Hàn Tu Kiệt vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này hắn chẳng phải chủ tịch mới của Lục thị sao lại liên quan đến Liễu Tuyết Lệ
Giang Lập Thành cũng có chút mơ hồ khó tin
"Lão tứ có vẻ cậu ta thích đối đầu với cậu"
"Cậu ta sao"
Kiều Trạch Dương ngả người ra ghế nhếch mép cười các ngón tay gõ liên hồi vào thành ghế vẻ như chuyện này không quá bất ngờ
"Lão Lục là người ngay thẳng tốt tính không ngờ lại sinh ra thằng con như thế có phải là rất buồn không"
Như thầm hiểu được ý tứ trong câu nói của anh Anita lúc này mới lên tiếng
"Ý chú là gửi cho bố anh ta ít quà sao"
"Thông minh"
Hàn Tu Kiệt cũng vội tiếp lời
"Một ít thì có vẻ hơi thất lễ chi bằng chúng ta gửi một thùng đi"
"Anh Kiệt anh làm như là trái cây mà anh gửi một thùng"
A Hổ nhìn có ý móc khéo Hàn Tu Kiệt
"Atina"
"Dạ chú"
"Thời gian này cháu dám sát bảo vệ cho dì"
"Vâng"
"Nếu như Lục Tư Đằng đã thích đối đầu với tôi
Vậy tôi cũng nên làm chút gì đó mở màn nhỉ"
Lục Tư Đằng một người vừa chỉ mới lên nắm giữ Lục Thị nhưng cái đầu của anh ta lại rất thâm hiểm biết ném đá giấu tay lợi dụng Liễu Tuyết Lệ để diệt trừ Kiều Trạch Dương quả lại lợi hại
___________
Thời gian qua Kiều Quân Dao cứ khi nào rảnh không phải đi làm thì sẽ lại vào phụ bà Hạ chăm sóc cho Hạ Tiêu Triết
Hôm nay cũng vậy cô lúc vào phòng bệnh bà Hạ đang cài lại cúc áo cho anh chắc hẳn là vừa lau người cho anh.
Bỏ túi xách lên bàn cô đi đến
"Bác bác về nghỉ chút đi con ở đây chăm anh ấy cho ạ"
Việc này cũng diễn ra thường xuyên trong mấy hôm vừa qua nên bà Hạ cũng niềm nợ đưa khăn lại cho cô
"Ừ vậy bác về nấu chút đồ tí bác lại vào"
"Dạ"
Sau khi bà Hạ ra khỏi phòng cô mới dùng khăn dặt qua chậu nước rồi mới lau tay cho anh.
Lau xong cô dọn dẹp một chút rồi mới ngồi xuống ghế cạnh giường anh
"Triết gần một tuần rồi bao giờ em mới chịu dậy nói chuyện với chị đây"
"Không có em ở nhà thật nhàm chán
Chị nhớ em quá"
Mỗi lần vào thăm anh cô cứ tự hàn huyên kể việc này việc nọ cho anh nghe như đáp lại cô chỉ là tiếng tí tách của ống truyền nước của anh
Đột nhiên lúc này Hạ Tiêu Triết từ từ mở đôi mắt của mình ra nhưng chưa thích nghi được với anh sáng anh lại nhắm nghiền đôi mắt lại bên tai là dọng nói của cô gái nghe rất quen thuộc
"Tiêu Triết...Tiêu Triết em nghe chị gọi không?"
"Tiêu Triết"
Anh lại lần nữa mở mắt ra thứ anh nhìn đầu tiên là trần nhà trắng tinh sau đó anh