Bệnh viện
Hạ Tiêu Triết đang nhàm chán ngồi trên giường bệnh lướt lướt xem tin tức trên điện thoại
Anh thật rất muốn về nhà nhưng người mẹ nào đó không đồng ý bắt anh ở đây đợi bác sĩ đồng ý mới cho anh về
"Cạch"
Cửa phòng bệnh mở ra Kiều Quân Dao đi vào trên tay còn cầm một cái cặp lồng.
Anh vừa thấy cô lòng như là nở hoa
"Chị"
"Em ăn gì chưa chị có đem đến ít cháo"
Anh chỉ nhẹ lắc đầu nhìn cô cười
"Nay chị không đi quay sao?"
"Được nghỉ"
Cô mà không tới chắc anh chết vì cô đơn mất Hạ Tiêu Triết kéo cô ngồi xuống giường gục đầu lên vai cô
"Nhớ chị chết đi được
Em chỉ muốn về nhà"
Kiều Quân Dao buồn cười vì hành động làm nũng này của anh
"Mai là được về rồi"
Anh vui mừng từ trong vai cô ngẩng lên
"Thật sao?"
"Là thật nãy chị có qua hỏi bác sĩ rồi"
"May quá chứ ở đây thêm mấy ngày nữa chắc em hoá thành bộ xương khô quá"
Kiều Quân Dao lườm nhẹ anh
"Ăn nói bậy bạ"
Anh không trả lời vòng tay qua eo cô kéo cô xích lại gần, anh đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc của cô
Giây sau anh phủ môi mình lên môi nhỏ đỏ mọng của cô dịu dàng mà quấn quýt, đây cũng không phải là lần đầu hai người hôn nhau chỉ là lần nào cũng bị anh hôn đến thần hồn điên đảo
Thuận thế Hạ Tiêu Triết đưa lưỡi vào trong chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của cô, quấn quít cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho kia hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô
Đến khi sợ cô không thở được anh mới luyến tiếc buông cô ra.
Kiều Quân Dao lúc này hai má đã đỏ ửng lên rồi vốn là diễn viên nhưng cô lại chưa bao giờ nếm trải qua
"Bị em hôn đến ngốc luôn rồi à"
Cô bĩu môi vẻ như hờn dỗi không thèm nói với anh đứng dậy mở chiếc cặp lồng ra lấy cháo ra đưa cho anh ăn
Ăn xong cô dọn dẹp qua rồi lại ngồi gọt táo cho anh ăn.
Bà Hạ từ ngoài đi vào thấy cô ở đây bà vui vẻ cười
"Bác"
"Quân Dao ở đây à"
"Dạ"
Hai người ngồi hàn huyên với nhau, bà mẹ nào đó cứ lôi tật xấu của con trai ra khoe mẽ với bạn gái anh thật khiến anh mất mặt mà.
Nhưng biết sao được anh không nói gì chỉ khẽ thở dài bất lực
_______
Bảo Lam Kính
Hôm nay Kiều Trạch Dương về nhà rất sớm anh vào nhà nhìn ngó xung quanh không thấy cô đâu liền đi vào bếp hỏi má Trương
"Lạc Lạc đâu rồi má"
"Con bé đang ở ngoài sân vườn đấy cậu"
Nghe được câu trả lời anh vội đi ra ngoài tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ của mình
Cô ngồi ở xích đu ngắm những bông hoa đủ loại màu sắc.Cô mặc chiếc đầm bầu màu xanh biển trông rất đẹp, mái tóc đen dài được