Lâm Ngọc Diệp đến trung tâm thì đã thấy Mộ Ý Thư đứng đó đợi cô đến
Ngọc Diệp chỉ mặc đơn giản chiếc quần bò với áo sơ mi nhìn vừa thư sinh vừa trẻ trung
Mộ Ý Thư cũng thấy cô nên đã vẫy tay với cô gọi “ Diệp Diệp tớ ở đây ”
Cả hai cùng nắm tay đi vào trung tâm mua không ít đồ, nào là màu giấy bút, còn có cả sách vỡ dù sách vỡ ở nhà vẫn còn sài được
Cả hai mua đủ thứ trên đời cần thiết cho buổi học ngày mai, dù sao lâu lắm mới quay lại nên cần chuẩn bị kĩ lưỡng một chút
Đến lúc tính tiền thì lại gặp người không nên gặp Lâm Như và Vương Hân.
Mắt Lâm Như rất nhanh chưa gì đã nhận ra Ngọc Diệp và Ý Thư
“ Này em gái à không phải gọi là Tần thiếu phu nhân chứ nhỉ? ” Lâm Như cản cả hai lại nhếch mép trêu chọc cô và Ý Thư
“ Chắc là không đâu Như Như hôm trước tớ còn lấy chồng cô ta đi với phụ nữ khác chắc cô ta chỉ là bù nhìn thôi ” Vương Hân có Lâm Như thì chẳng sợ gì cả liền lên tiếng đổ dầu vào lửa rồi mỉm cười khêu khích
“ Một người học ngu lại đi ăn cắp học bổng của người ta một người đi dựa hơi người khác? Thì có gì hay ho? ” Mộ Ý Thư lên tiếng chặn họng cả hai mà cả hai cái cô nói điều là sự thật không dối trá thêm mắm muối miếng nào cả nhé
“ Mày nói ai hả con kia? ” Lâm Như tức giận mặt đỏ bừng bừng dơ tay định tát Mộ Ý Thư thì bị một cách tay khác chụp lấy
“ Cả hai người đừng quá đáng ” Là Ngọc Diệp cô chụp lấy cánh tay Lâm Như rồi dứt khoác đẩy ra lên tiếng.
Dường như sau chuyện hôm trước cô lại cứng rắn hơn vì cô biết cô không thể chỉ dựa vào người khác
Cả ba người kia bất ngờ nhìn cô không ngờ một đứa ít nói lầm lầm lì lì hôm nay lại lên tiếng đáp trả
Mộ Ý Thư cả hai mắt điều phát sáng nhìn cô cuối cùng bảo bối của cô cũng biết phản bát người khác rồi ôi trời có nên mở tiệc ăn mừng luôn không đây
“ Chuyện lấy cắp học bổng của tôi tôi không truy cứu thì chị tốt nhất đừng động vào tôi ” Lâm Ngọc Diệp nói xong liền kéo tay Ý Thư đi Mộ Ý Thư được nước còn quay đầu lại thè lưỡi chọc quê hai người kia
Để lại Lâm Như và Vương Hân đầy tức tối ở đó nhìn
Lâm Như ánh mắt hiện lên đầy tia thâm độc nhìn Ngọc Diệp cô nhất định sẽ trả lại Ngọc Diệp những gì cô gây ra cho cô ta nhục nhã này nuốt không trôi
Ngọc Diệp vừa rời khỏi thì Mộ Ý Thư đã ríu rít khên ngợi
“ Tiểu bảo bối cậu ngầu quá ”
“ Tiểu bảo bối tớ cảm động chết mất rồi ”
“ Tiểu bảo bối có phải bữa nay cậu uống nhằm thuốc không ”
Mộ Ý Thư ríu rít đến khi vào nhà hàng vẫn còn ríu rít không ngừng
Cả hai vừa ngồi xuống thì đập vào mắt cô là Tần Gia Hào và Ngô Tuyết Vân đang ngồi ở phía đối diện liền sa sầm mặt.
Hai người họ đi hẹn hò sao? Đột nhiên cô mỉm cười rồi nghĩ hẹn hò thì sao cô cũng không có quyền ghen
Cô chỉ biết cúi mặt, giả vờ không quan tâm cho lắm rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh thản nhiên không để ý nhưng thật ra trong