Cuộc sống của cô đều như vậy tẻ nhạt, có lần cô muốn nhìn thấy anh liền ghé ngang công ty thấy được anh rồi rời đi
Cũng may sân ở biệt thự này vừa thoát mát lại rất đẹp.
Ngọc Diệp liền cầm bút và giấy ra ngồi trên ghế vẽ ra những bức tranh mà cô thích, nhưng dù có cố gắng nhìn thế nào cũng cảm thấy nét vẽ của cô rất buồn
Đang ngồi vẽ thì cô liền nghe tiếng cún con
“ Gâu...gâu...gâu ”
Cô liền lần theo tiếng kêu đó đi đến mở cửa ngoài ra liền thấy một chú chó phốc nhỏ màu trắng rất đáng yêu, không cầm lòng được liền bế lên nâng niu chú chó rất ngoan nằm gọn trong lòng cô
“ Này em bị lạc sao? Chị chưa thấy em bao giờ ”
Cô vừa vuốt tấm lưng mượt mà vừa vô thức mỉm cười nói chuyện với nó, chú cún cũng rất ngoan ngoãn dường như nó rất thích cô thì phải
Cách đó không xa có một người đàn ông đang đi lại chổ cô
“ Cô gì ơi cô có thể cho tôi xin lại chú cún này được không, tôi vừa mới đi mua đồ về đã thấy nó chạy lung tung đâu mất ” Người đàn ông này nhìn cô rất ấm áp lên tiếng
“ À đây sao này anh cẩn thận một chút để bé chạy lung tung rất nguy hiểm ” Ngọc Diệp liền đưa chú cún con lại cho anh rồi nhắc nhở
“ Cảm ơn cô mà cô tên gì vậy? ” Giây phút cô ngước lên nhìn anh trả lại chú cún anh đã mất mấy giây định hình.
Đôi mắt này thật sự rất giống một người quen của anh cả khuông mặt cũng giống, khi nảy anh đã đơ người
“ Tôi tên Lâm Ngọc Diệp ” Ngọc Diệp nói ra tên của mình nhưng mắt lại dán vào chú cún trên tay anh
“ À tôi là Mạc Tư Thần tôi mới chuyển đến xem ra là hàng xóm rồi ” Tư Thần rất vui vẻ nói chuyện với cô họ Lâm sao họ Lâm chẳng lẽ là con gái của kẻ đó?
Ngọc Diệp gật đầu rồi rời đi vào trong nhà
Còn Mạc Tư Thần gọi một cuộc gọi cho quản lí [ Cậu điều tra giúp tôi cô gái tên Lâm Ngọc Diệp ]
Nói xong liền cúp máy rời đi “ Hi vọng là em ”
Ở Tần Thị cả một sấp ảnh được gửi đến tay Tần Gia Hào
Là ảnh của Ngọc Diệp cùng một người đàn ông lạ cười nói vui vẻ ở trước cửa nhà.
Đúng là lẳng lơ đến đó chưa lâu đã có thể gạ được người khác, được lắm Lâm Ngọc Diệp tôi sẽ khiến cô niếm trải được thế nào là phản bội
Tần Gia Hào tức giận bừng bừng rời khỏi công ty lái xe đến bar ngồi uống hết ly này đến ly khác
“ Tôi thật sự nghi ngờ Khả Hân của cậu ”
Dư Nhất Minh một bên không thể tin được anh điều tra bao nhiêu năm không tra được gì.
Vậy mà Gia Hào chỉ đi công tác mấy ngày liền tìm được người
“ Tôi đã tự mình xác nhận cậu không phải lo ” Tần Gia Hào làm sao có thể lầm được chứ huống hồ chi lá bùa đó không phải ai cũng có
Tần Gia Hào uống rượu cùng Nhất Minh đến tận đêm, anh không lái xe về biệt