Sáng cô thức dậy cả cơ thể đều đau nhức khiến cô nhăn mặt, bên cạnh đã không còn anh, chắc có lẽ anh đã rời đi từ sớm rồi, cô mỉm cười chua xót rồi cố gắn bước vào vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ đến trường
Thân thể đầy mệt mỏi xuống nhà, bất ngờ nhất là anh vẫn còn đang ngồi sofa uống cafe.
Cô cũng không bận tâm đi ngang qua anh Tần Gia Hào liền chao mày
“ Tốt nhất cô nên tránh xa những người đàn ông xung quanh cô đi nếu không tôi không biết sẽ làm gì với họ đâu ”
Tần Gia Hào nói một câu khiến cô đứng đơ người, anh là đang uy hiếp cô sao? Nhưng cô thật sự sợ vì cô biết Gia Hào dám nói dám làm, và điều quan trọng hơn là anh ấy đã không còn là cậu bé năm xưa rồi
Tần Gia Hào đứng lên đi lại chổ cô vòng tay ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô một cái rất dịu dàng khiến Ngọc Diệp như không tin vào mắt mình, anh làm vậy là có ý gì chứ
“ Đi thôi chúng tôi đưa em đến trường ”
Tần Gia Hào nói xong một tay ôm eo cô ra xe.
Nhưng đột nhiên cô đứng sững lại trước cửa kính xe, không bước lên khiến Gia Hào khó hiểu
“ Tôi...tôi tự đi được rồi ” Ngọc Diệp lấp bấp.
Anh đột nhiên thay đổi như vậy khiến cô có chút không quen cô cũng rất sợ vì không biết anh làm vậy là vì điều gì
“ Không cần! Tôi sẽ đưa em đến trường ” Dứt lời Gia Hào liền bế Ngọc Diệp vào xe để cô ngồi ngay ngắn rồi mới ngồi cùng
Cả hai im lặng không nói gì cho đến khi đến trường.
Cô vừa định mở cửa bước xuống thì Gia Hào liền kéo cô xoay lại áp môi mình lên môi cô, trợ lí của anh thấy vậy cũng tự che lại mắt
Tần Gia Hào tham lam cắn mút môi cô, Ngọc Diệp bất ngờ đến trợn tròn mắt nhìn anh, anh..anh hôm nay bị gì vậy chứ.
Đến lúc thấy cô sắp thở không nổi mới chịu buông tha cho cô.
Ngọc Diệp vì thiếu dưỡng khí liền thở hồng hộc, trừng mắt nhìn anh sau đó mở cửa xe bước xuống
“ Đi học vui vẻ chiều tôi đón em ” Nói xong Tần Gia Hào liền cho xe rời đi đến công ty, trên môi còn nở một nụ cười
Đến công ty Dư Nhất Minh thấy tâm trạng anh vui vẻ liền hiếu kì mà nhìn anh tò mò hỏi “ Cậu hôm nay uống nhằm thuốc sao? ”
“ Nhiều chuyện ” Tần Gia Hào nhìn Nhất Minh mắng một câu khiến Nhất Minh nhếch môi khinh bỉ
“ Cốc...cốc...cốc ”
“ Vào đi ” Tần Gia Hào đang kí hồ sơ buộc miệng nói Dư Nhất Minh cũng không quan tâm không biết ai lại đến giờ này
Lý Khả Hân mở cửa bước vào lướt qua Nhất Minh như người vô hình rồi đi lại ôm lấy cánh tay Gia Hào, Dư Nhất Minh nhìn Lý Khả Hân liền không có một miếng thiện cảm dùng ánh mắt dò xét nhìn cô